Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Kyeol vốn là người đẹp trai tốt bụng gặp hoa hoa nở, gặp người người yêu, thanh niên năm tốt của thời đại.

Đối xử với đồng nghiệp, bạn bè, kể cả người lạ hòa nhã không chê vào đâu được, với người già trẻ nhỏ đặc biệt ân cần chu đáo, rất xứng danh người thầy y đức.

Vẻ ngoài ôn hòa cùng với tính cách ấm áp, tất nhiên người theo đuổi xếp hàng dài từ đầu đến cuối phố, ai cũng nghĩ anh phải có vài mối tình vắt vai.

Thế nhưng sự thật là chưa có ai lọt vào mắt xanh của Kyeol cả.

Nam nữ tỏ tình anh đều có cả, nhưng lần nào cũng mỉm cười nói xin lỗi người ta, dịu dàng đến mức đối phương buồn muốn òa khóc cũng không rơi nổi nước mắt.

Kyeol năm nay hai chín tuổi, ba mẹ ráo riết giục ra mắt người yêu, anh nói không vội.

- Con người không đi tìm tình yêu, mà là chờ tình yêu tìm mình.

Bày đặt lí do lí trấu chẳng qua chỉ muốn nói là anh vẫn muốn chơi hệ độc thân vui tính, hai vị phụ huynh lập tức bị chọc giận, trực tiếp đá mông Kyeol ra khỏi cửa.

Anh không thèm chấp nhặt với người già, thầm nghĩ đến ba mươi lăm mới đủ để anh tận hưởng cuộc sống.

Quả thực, người tính không bằng trời tính.

Trái tim lại mở cửa chào đón bóng hình của cậu trai ấy.

Một bóng hình cô đơn.

Đó là một thực tập sinh còn rất trẻ, lẽ ra phải luôn năng động, nhưng cậu ấy lại thu mình xây dựng khoảng cách với tất cả mọi người.

Bề ngoài cậu ấy rất lễ độ, đối với ai cũng có thể thân thiện nở nụ cười, nhưng qua sự thay đổi của cơ mặt, Kyeol biết đó chỉ là nụ cười khách sáo.

Địa điểm nhìn thấy cậu nhóc đó, luẩn quẩn trong phòng phẫu thuật, phòng thuốc, vài ba lần chạm mặt trong canteen.

Hơn nữa, bên cạnh chỉ có Hayeon, còn lại phần lớn đi một mình, tách biệt hoàn toàn với các thực tập sinh khác.

Anh chẹp miệng tiếc nuối.

Khuôn mặt đáng yêu đó cười rộ lên thì sẽ đẹp như thế nào chứ.

Kyeol không quá để tâm đến cậu, dù cậu rất ưa nhìn nhưng anh không phải chưa từng gặp qua mĩ nhân, cũng không ấn tượng gì nhiều.

Cho đến một buổi chiều mưa, khi lướt qua cậu thực tập sinh ấy, Kyeol sững người khi bắt gặp ánh mắt của người nọ.

U buồn và đau đớn.

Cậu ấy nhìn ra đại sảnh của bệnh viện, nhìn hai người dưới tán dù tím mỉm cười với nhau, nhìn họ cùng sóng bước khuất dần ở cổng.

Nhìn thật lâu vào màn mưa trắng xóa, tựa như đang tìm kiếm điều gì giữa quá khứ hư vô, tựa như hoài niệm mảng kí ức không thể vãn hồi.

Tại sao đôi mắt ấy lại vụn vỡ đến vậy?

Tại sao ánh nhìn ấy lại đong đầy tổn thương?

Đáy mắt phủ lên mất mát tuyệt vọng, đến mức Kyeol chắc chắn cậu sẽ bật khóc.

Nhưng không.

Cậu khẽ rũ mi, phút sau ngẩng lên đã trở thành một bác sĩ điềm tĩnh, thản nhiên cầm bệnh án bước trên hành lang.

Như thể rằng, kẻ đau đến lặng người kia chỉ là một nhân cách khác.

Như thể rằng, việc để chính mình lộ ra yếu đuối của nội tâm là một điều cấm kỵ.

Một người đã phải trải qua bao nhiêu lần tổn thương mới có thể thuần thục việc khống chế cảm xúc?

Nếu thế giới tàn nhẫn với em như vậy, hãy để anh bảo vệ em.

Từ buổi chiều hôm ấy, bên cạnh thực tập sinh Jungkook ngoại trừ có bác sĩ Kim Hayeon hướng dẫn, còn có thêm bác sĩ Lee Kyeol hay trò chuyện với cậu.

Anh chỉ việc giúp cậu lúc Hayeon bận mải, mách cậu vài cách nhận biết triệu chứng, đôi khi mang đến cho cậu cà phê hòa tan khi trùng buổi trực đêm.

Ba tháng làm quen, cuối cùng cũng dụ dỗ thành công Jungkook chuyển từ cách gọi "bác sĩ Lee" thành "anh Kyeol".

Sau đó, từ lúc nào mà bản thân cũng không biết, anh đã trầm mê bởi ánh sáng trong đôi mắt trong veo mất rồi.

Người trưởng thành không có suy nghĩ cứ vậy mà ôm mãi một mối tình đơn phương, anh tất nhiên phải cố gắng tìm mọi cơ hội tiếp cận cậu.

Hai người "trùng hợp" lại cùng đến đảo Gusae, Kyeol tự mình đề ra mục tiêu: trong bốn tháng tình nguyện này phải làm cậu xiêu lòng.

Từng bước một đến gần cậu, anh mới ngỡ ngàng nhận ra từ đầu đến cuối, anh chưa biết chút gì về Jeon Jungkook cả.

Dù Kyeol mơ hồ biết được sự tồn tại nỗi đau của cậu, anh đoán là khúc mắc trong tình cảm ai cũng vấp phải, vốn nghĩ thời gian sẽ làm lành.

Cậu ấy ôn hòa với anh, những nụ cười thực sự dần xuất hiện trên gương mặt khả ái, lời mời đi ăn riêng, hay cả lời tâm sự của cậu.

Kyeol nghĩ rằng, cậu đã dần mở lòng rồi.

Đến một ngày, xuất hiện bệnh nhân Kim Taehyung.

Hai mươi chín năm sống trên đời, điều hối hận nhất của anh chính là nhờ cậu tiếp nhận bệnh nhân ấy.

Vì đặc biệt để tâm đến Jungkook, nên anh sớm nhận ra sự bất thường của cậu đối với mọi chuyện liên quan tới người này.

Khi đọc bệnh án, khi biết bệnh nhân Kim đang trong tình trạng bất thường, khi điều trị, khi kiệt sức mà gục xuống bờ vai người ấy...

Kyeol vẫn luôn ôm một tia hi vọng, hi vọng bản thân đa tâm nghĩ nhiều.

Tận khi anh nhìn thấy ánh mắt của cậu đối với người kia.

Đôi mắt đang mơ hồ từng chút sáng bừng, vạn vật trên trời dưới đất đều không màng, chỉ đủ chứa hình bóng một người.

Không nhận ra ý nghĩa của ánh mắt này, họa chăng chỉ có kẻ mù thôi.

Nếu anh không gọi một tiếng "Jungkook!" đầy bất an, có lẽ cậu sẽ chẳng đáp lại hắn bằng cái gật đầu lạnh nhạt.

Có lẽ cậu sẽ không ngần ngại lao vào ôm chầm lấy hắn, tự nhiên như đó mới là lẽ thường.

Anh khẽ nhìn sang Jungkook từ lúc lên xe vẫn im lặng, dường như đang chìm trong ngàn đầu vạn mối.

Là đang nghĩ về hắn sao?

Đến mức xe đã dừng lại một lúc mà vẫn không phát hiện.

Kyeol nhoài người lay cậu.

- Jungkook, đến nơi rồi.

Có lẽ vì uống nhiều rượu nên cậu phản ứng có phần chậm chạp, trầy trật mở cửa xe.

- Cảm ơn anh.

Chờ đến khi cậu bước vào nhà, Kyeol gục xuống vô lăng cười cay đắng.

Nhìn em bên cạnh Kim Taehyung, mới biết hóa ra anh chưa từng được em chấp nhận.

Em chưa từng ngoảnh lại.

Nên em chẳng thấy có một người vẫn đang chờ em.

Chúng ta hoặc là đang hạnh phúc, hoặc là đang đau khổ bởi lựa chọn của chính mình.

Không phải tình yêu nào tìm đến cũng là một cuộc tình trọn vẹn.

Có người ôm theo trái tim đơn phương mà quằn quại trong bóng tối.

Có kẻ vì chút cảm xúc lơ lửng mà khát khao hơi ấm, lại bị bão giông vần vũ cản đường.

Chẳng có nơi để oán trách, chỉ có thể ngày ngày tự rút đi sinh khí gửi gắm hi vọng mơ hồ cho tương lai, hoặc cắn răng chặt đứt đoạn tình đã từng là tất cả.

Bi ai.

------

Tập đoàn TH đang bắt tay chuẩn bị cho việc phát triển chi nhánh ở đảo Gusae, mọi người đều phải tăng ca, đêm muộn cũng thắp đèn sáng trưng cả một tòa nhà.

Nhân viên đã lao lực vậy, đừng nói đến giám đốc như Taehyung, đến thời gian ăn cơm cũng không có.

Bởi vậy, dù chủ động hẹn lịch khám với Jungkook thì hắn cũng không thể chừa ra một khoảng thời gian vào ban ngày, hắn đành ái ngại hỏi cậu có thể sắp xếp vào buổi tối muộn được không.

Thời gian thì cậu không có ý kiến, vì cậu cũng bận bịu chẳng kém gì hắn ở phòng phẫu thuật, buổi tối muộn thật sự rất thuận lợi cho những hôm không phải trực ca đêm.

Nhưng thời điểm đó, ngoại trừ phòng cấp cứu, còn có phòng khám nào mở sao?

Không lẽ khám bệnh ở quán nước, nhà hàng, khách sạn hoặc quầy bar nào đó?

Cậu nghĩ đến chuyện giữa đêm mình phải đến căn hộ riêng của Taehyung, càng tệ hơn nếu như Sarah ở chung với hắn, lập tức từ chối.

Đợt tăng ca có thể kéo dài đến cuối năm, hiện tại trời mới lập thu, vấn đề sức khỏe mà trì hoãn quá lâu là điều không thể.

Cậu day trán, chỉ muốn quay về buổi tối hôm đó đập cho bản thân một trận.

Taehyung là bệnh nhân của cậu, chăm sóc sức khỏe là trách nhiệm của bác sĩ.

Nhưng dây dưa với người cũ đến mức này, cậu bị thiểu năng hay là có máu M?

Jungkook biết tính của Taehyung, nếu bác sĩ điều trị không phải cậu thì ai cũng đừng hòng mong hắn phối hợp.

Cậu không thể nhắm mắt làm ngơ.

Jungkook nghĩ nghĩ, sáng nay Jimin đã kéo hành lý đi công tác cùng chủ tịch Jung, vậy thì mấy ngày này cậu sẽ ở một mình.

Cậu chần chừ, cuối cùng vẫn bấm gửi địa chỉ.

- Tối mai anh có thể đến nhà tôi.

Taehyung dừng xe trước cửa nhà cậu khi đồng hồ điểm 23:07.

Cửa bật mở ngay sau hồi chuông đầu, cậu gật đầu chào hỏi, cúi người đặt đôi dép bông cạnh giày của hắn.

- Làm phiền rồi.

Một Jungkook không khoác áo blouse trắng mà mặc thường phục khiến cậu trông gần gũi hơn, tâm tình của hắn cũng theo đó mà thả lỏng.

Nhưng cậu thì không cảm thấy vậy.

Jungkook và người khác có thể hòa nhã nói chuyện cả tiếng đồng hồ, nhưng đối với Taehyung lại tối giản đến mức kiệm lời, hắn vừa ngồi xuống sofa đã lập tức vào chủ đề chính.

- Gần đây anh cảm thấy thế nào.

Taehyung vừa kịp đánh giá căn nhà quá rộng rãi và gọn gàng so với một người trưởng thành, đã bị câu hỏi của cậu làm cho dở khóc dở cười.

Hai người cũng được tính là quen biết, đã một tháng không gặp, theo lẽ thường không phải nên nói chút chuyện phiếm sao?

Thời gian của hắn ít ỏi, nhưng để ở bên cạnh bác sĩ Jeon thêm một lúc thì hắn rất sẵn lòng rút ngắn giấc ngủ của mình.

Nhưng nghĩ thì nghĩ, Taehyung cũng rất rõ Jungkook đối với mình có bao nhiêu kì lạ, dọa sợ cậu không phải ý hay.

- Tôi hay mơ về một người, nhưng tôi chưa từng nhìn rõ khuôn mặt của cậu ấy.

- Khoảnh khắc những hình ảnh giữa tôi và cậu ấy chợt xuất hiện, cũng là lúc cơn đau đầu kéo đến.

Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt dần mở to bởi kinh ngạc của cậu, chậm rãi hỏi.

- Bác sĩ Jeon, đó là kí ức của tôi trước khi phẫu thuật sao?

--------

Hôm nay là ngày biết điểm chuẩn, và mình đã đỗ nguyện vọng 1💜
Mình tính để trung thu mới đăng chương mới, nhưng mà nay hạnh phúc quá nên cập nhật luôn cho nóng vậy.😂

Cảm ơn các bạn vẫn theo dõi "Memory" dù tốc độ của mình còn lết chậm hơn con rùa nữa, yêu các bạn nhiều❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro