Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook ngả người lên ghế, đeo tai nghe, tùy tiện chọn một bài hát, lặng lẽ nhìn phong cảnh vùn vụt qua cửa sổ.

Giai điệu bài hát "Begin" vang vọng, thấm nhuần vào tâm can.

Thế giới lớn rộng, mà em lại quá nhỏ bé.

Em từng là người trống rỗng chẳng tỏa ra một chút mùi hương.

Là anh cho em một khởi đầu.

Nhờ anh, em có thể đứng lên một lần nữa.

Vì anh, em trở thành một con người mới.

Em thương anh, người là tất cả của em.

Cậu rũ mi, chìm vào suy nghĩ xa xăm.

Người tạo cho cậu một khởi đầu mới, người ấy có cái tên rất đẹp.

Kim Taehyung.

Một mối tình, một chấp niệm, một khát khao.

Có lẽ, đã đến lúc rồi.

Lặng lẽ xuống bến tàu, nhìn người người vui vẻ cùng nhau về nhà, cậu không có cảm xúc gì đặc biệt, hờ hững kéo vali đi thẳng.

Daegu...

Là nơi bắt đầu tất cả.

-------

Nhờ sự giới thiệu của Hayeon mà Jungkook sẽ được một giáo sư chuyên ngành ngoại khoa vô cùng nổi tiếng ở Daegu dẫn dắt những ca lâm sàng hiếm gặp trong một tuần.

Ngay buổi chiều hôm ấy, Hayeon đã ngỏ ý giúp cậu thuê khách sạn vì cô có phần quen thuộc với Daegu hơn, nhưng cậu từ chối.

- Ngày nhỏ chị hay về thăm em trai ở Daegu, chắc chắn quen thuộc hơn thằng nhóc quê ở Busan như em rồi.

Hayeon rất nhiệt tình chứng minh cô đối với nơi này có bao nhiêu hiểu biết, từng địa danh con đường đều được cô liệt kê hàng loạt.

Cho đến khi Jungkook nói cậu có một căn nhà ở đây, cô hoàn toàn á khẩu, xấu hổ lủi đi xem bệnh án.

Nó vốn là quà của ông ngoại khi ba mẹ cưới nhau, họ sống ở đây đến năm cậu mười một tuổi thì chuyển đến Busan.

Chuyển nhà là do yêu cầu công việc của họ, vốn nghĩ cùng lắm là thời hạn một hai năm, không ngờ lại đến năm cậu lên cấp 3 vẫn chưa trở về Daegu.

Sau đó ba mẹ li hôn, cũng sớm không còn thiết tha gì với món quà cưới, đã chuyển nhượng cho cậu, nhưng Jungkook lại học đại học ở Seoul, thi thoảng mới về thăm quê vài ngày.

Jungkook dừng trước căn nhà đã lâu không có hơi người, chẳng chút sợ hãi chuyện tâm linh mà đẩy cửa bước vào.

Căn nhà vẫn được thuê người dọn dẹp thường xuyên nên trong nhà khá sạch sẽ, chỉ cần mua thêm thực phẩm là có thể lập tức ở được.

Nhiều năm như vậy, những người hàng xóm cũ hay chính Jimin luôn thắc mắc tại sao cậu không bán căn nhà, ở Seoul không phải tốt hơn sao?

Jungkook khẽ chạm lên những món đồ nội thất đã nhuốm màu hoài niệm, thật sự dù quyết tâm cỡ nào cũng không nỡ kí xuống "hợp đồng chuyển nhượng đất và tài sản gắn liền với đất".

Nơi này là những kí ức lạnh lẽo u ám nhất của tuổi thơ, cũng là nơi sót lại những kỉ niệm tươi đẹp nhất.

Jungkook sắp xếp hành lí xong xuôi, xuống nhà kho lôi chiếc xe điện cũ ra ngoài, vi vu lái đến cửa hàng tiện lợi.

- Mua sữa chuối sao?

Bác chủ cửa hàng tiện lợi vừa nghe tiếng chuông cửa, ngẩng lên thấy mái tóc đầu dừa của cậu, lập tức cười hiền từ hỏi.

Jungkook cong mắt chào bác Hong đã lâu không gặp, quen thuộc cầm lấy giỏ đựng đồ xếp gọn gàng ở trong góc.

- Vẫn là bác hiểu cháu nhất.

Từng món đồ được quét mã tính tiền, bàn chải, khăn mặt, kem đánh răng, dao cạo, rau xanh, ức gà, ... và quả nhiên không thể thiếu hai lốc sữa chuối.

Bác Hong vừa xếp đồ vào túi cho cậu, tiện thể hỏi thăm đôi lời.

- Năm vừa rồi bận việc lắm hả cháu, đến tận bây giờ mới về đây.

Bởi vì mỗi năm cậu sẽ về thăm quê vài ngày vào mùa hè, lần nào về cũng sẽ ghé qua cửa hàng mua đồ dùng cá nhân, cũng là để thăm người hàng xóm cũ là bác chủ.

Bác đã có cửa hàng này từ rất lâu rồi, vẫn luôn nhớ hơn chục năm trước, có một thằng nhóc luôn lủi thủi chơi một mình.

Những người bạn gần tuổi luôn xa lánh nó, mặc dù nó không gây gổ, cũng không cọc cằn với ai, nhưng chúng vẫn cứ cô lập đứa bé đáng thương ấy.

Thi thoảng đứa bé xuyên qua tấm kính nhìn vào cửa hàng, bác đều nhón lấy cây kẹo mang ra, nhưng không lần nào thành công, vì nó luôn chạy mất khi bác đến gần.

Một buổi chiều nọ, đương khi bác Hong đang soi gương tự hỏi có phải bản thân rất đáng sợ không, chưa kịp làm gì đã doạ trẻ con chạy mất thì chuông cửa reo lên, có một thiếu niên lạ mặt bước vào.

Thiếu niên ấy mặc bộ đồ trắng đã lem vài vết bẩn, trên lưng cõng theo đứa nhóc quấn băng trắng ở chân, lục tung túi áo tìm tiền lẻ mua một hộp sữa in hình quả chuối đưa cho em nhỏ.

Mà con thỏ trắng nhìn thấy bác là chạy kia, lại chớp mắt cầm lấy hộp sữa của thiếu niên lạ mặt, ngoan ngoãn đến lạ kì!

Bác tặc lưỡi, quả nhiên đẹp trai là yếu tố quan trọng để dỗ trẻ!

Suốt một tháng sau đó, đều đặn mỗi buổi chiều, bác Hong sẽ thấy đứa lớn cõng đứa nhỏ đến mua sữa, mà trên gương mặt lầm lì kia đã dần xuất hiện nụ cười vui vẻ, luôn miệng gọi "Taetae hyung".

Bác vốn là người nơi đây, lại là chủ cửa hàng tiện lợi, sao có thể không nghe mấy lời đồn thổi từ mấy bà hàng xóm cơ chứ?

Miệng lưỡi thế gian ác độc, lại bị chính gia đình của mình lạnh nhạt, đã khiến đứa trẻ kia mất đi sự ngây thơ hồn nhiên vốn có, đây mới là lần đầu bác thấy nó cười như vậy.

Taetae hyung đã giúp đứa nhóc ấy thoát khỏi sự im lìm hướng nội, bởi mỗi lần dắt em nhỏ đi mua sữa, sẽ đẩy nó lên muốn nó học cách chào hỏi bác Hong, dạy nó từng câu giao tiếp bình thường nhất.

- Nói lại theo anh "Kookie chào bác Hong, Kookie muốn mua sữa chuối ạ."

- "Kookie gửi bác Hong tiền ạ."

- "Cháu xin bác Hong, cảm ơn bác."

Đã nhiều lần bác phải ôm bụng cười ngặt nghẽo vì câu nói và giọng điệu của thiếu niên dạy em không phù hợp với một đứa trẻ 10 tuổi nữa rồi, nhưng có lẽ "Taetae hyung" thật sự nghĩ mình đang chăm nuôi một em bé, sự dịu dàng nuông chiều này là minh chứng rõ nhất.

Thiếu niên 12 tuổi sẽ thích được chơi game cùng bạn, chạy nhảy nghịch ngợm thoả thích, hơn là việc kiên nhẫn dạy em từng câu từng chữ.

Thiếu niên 12 tuổi sẽ thích quà bánh mới lạ, những chai nước ngọt, hơn là việc uống sữa mỗi ngày chỉ để làm gương cho em.

Bác ngẩn người nghĩ, những đau đớn tuổi thơ Jeon Jungkook trước kia phải chịu, liệu có phải để đổi về một người anh như Taetae hay không?

Khoảnh khắc đó, bác thật sự tin rằng, chỉ cần có Taetae hyung bên cạnh, Kookie sẽ chẳng phải chịu thêm uất ức đau khổ nào nữa.

Thế sự vô thường, thiếu niên được gọi là Taetae sau một năm ngắn ngủi đã rời khỏi mảnh đất Daegu, khiến bác thật sự lo lắng cho đứa trẻ còn lại.

Nó vốn không có bạn, chỉ có một người anh, cả thế giới cũng chỉ xoay quanh mình hyung ấy.

Chiều đó, Kookie một mình đến mua sữa, em đã không còn run khi đối diện với bác Hong, ngoan ngoãn gửi tiền bằng hai tay.

- Bác Hong, cháu sắp phải đi cùng ba mẹ lên Busan, Tae- Taehyung hyung đi Seoul mất rồi, Kookie thay mặt anh tạm biệt bác ạ.

Bác đau đáu sợ rằng cậu sẽ trở lại một người hướng nội như trước kia, thật may mỗi hè cậu lại về đây một lần, đẩy cửa mua đồ, bác đã thấy an tâm nhiều rồi.

Jungkook dường như càng lớn càng hiểu chuyện, cũng không còn bẽn lẽn trốn sau lưng của thiếu niên năm nào, thay đổi đến mức bác không thể nhận ra cậu bé nhút nhát gầy nhom, mối liên hệ duy nhất cũng chỉ còn thói quen mua loại sữa quen thuộc ấy.

Thị trường bán rất nhiều sản phẩm, bác Hong cũng đã từng gợi ý cho Jungkook vài vị sữa mới, cậu nghe xong cũng gật gù tán thưởng.

Chỉ là lần nào cũng uống duy nhất hộp sữa màu vàng bắt mắt, là loại quà vặt đầu tiên mà Taetae hyung mua cho.

Bác Hong thở dài, nhìn theo bóng lưng đơn độc của Jungkook hai mươi ba tuổi rời khỏi cửa hàng.

Đứa trẻ theo từng ngày mà trưởng thành, nhưng bác Hong luôn cảm thấy thanh niên gần một mét tám ấy vẫn cần một người, một người như thiếu niên năm đó che chở.

Không biết thiếu niên có biết không?

Liệu có biết rằng, người em nhỏ năm nào nó cõng trên lưng vẫn luôn nhung nhớ, vẫn luôn chờ đợi suốt mười ba năm ròng?

Hẳn là không.

Nếu biết, người anh đó sẽ chẳng đời nào để em bé mình yêu chiều hết mực về đây một mình.

Nếu biết, người anh đó sẽ không bao giờ để khoé mắt em hằn vết cô đơn khi bác nói cái tên "Taetae" như thế.

----

Jungkook vừa về nhà sau buổi lâm sàng ở bệnh viện thì nhận được điện thoại.

- Xin chào, có phải là bác sĩ Jeon Jungkook không?

- Chào anh, là tôi. Xin hỏi anh cần giúp gì?

- Tôi là bạn của người tên Kim Taehyung, tôi có thấy danh thiếp của bác sĩ Jeon trên bàn làm việc, anh ta có liên hệ với cậu không?

Cái tên kia ngay lập tức khiến chân mày cậu nhíu lại, sự lo lắng từ đáy lòng dâng lên.

Hắn xảy ra chuyện gì?

Nhưng năm lời thề nghề nghiệp cậu tự hứa với lương tâm, cậu vẫn nhớ rõ.

- Xin lỗi, chúng tôi có nguyên tắc giữ kín danh tính bệnh nhân, mong anh thông cảm.

Người kia có lẽ cũng đoán được yêu cầu của mình vô lí, có điều nỗi sợ người bạn thân nhất sẽ xảy ra chuyện lấn át tất cả, lại tin rằng hắn đã tìm đến người bác sĩ này, vội vàng nói.

- Tôi biết bản thân tuỳ tiện, tại vì thời gian này anh ta thường xuyên biến mất, thái độ khó chịu và dễ cáu gắt, sức khoẻ dường như tệ hẳn đi. Tôi thật sự rất sợ...

Jungkook càng nghe càng cảm thấy hoang mang, rõ ràng cách đây một tháng trước tình trạng của Taehyung vẫn tương đối ổn định, không phải xảy ra di chứng rồi chứ?

Nếu sức khoẻ có vấn đề, cớ gì lại không liên hệ lại với cậu?

- Chuyện này không tiện trao đổi qua điện thoại, hẹn anh ở Hell Cafe vào tuần sau, được chứ anh Park Bogum?

-------
Bài hát "Begin"  là bài solo đầu tiên Jungkook, dành cho 6 người anh trong nhóm, để phù hợp với bối cảnh của fic mình thay đổi lời bài hát "các anh" thành "anh" (ám chỉ một mình Taehyung). Nếu có gì sai sót mong các bạn bỏ qua nhé ❤️

Mấy ngày này số F0 tăng mạnh quá, mọi người nhớ giữ gìn sức khoẻ 🥺
Borahae❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro