Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi trời chuyển sang tối hẳn, Park Bogum mới quay trở lại văn phòng.

Anh vừa đẩy cửa vào đã run lên vì sát khí, Kim Taehyung vẻ mặt lạnh lẽo đang nhìn anh hỏi tội.

- A- chào Taehyungie, chúc cậu buổi tối tốt lành.

- Đừng lảm nhảm nữa! Cậu liên hệ cho bác sĩ Jeon, tại sao cậu biết em ấy?

Đánh chết thì Bogum cũng không dám khai mình đã lục tung tủ của hắn, đành ợm ờ nói do người quen giới thiệu.

Vừa dứt lời thì tiếng cười khẩy khinh thường của người đối diện cũng vang lên.

...

Cậu được lắm, sỉ nhục người ta cũng thuần thục thật.

- Bỏ qua chuyện đấy đê, cậu và bác sĩ Jeon trao đổi thế nào rồi, cậu ấy-

- Rất tốt, rất ổn, sẽ duy trì, cậu về đi!

Cho đến tận lúc bị đá ra khỏi cửa, Bogum vẫn chưa hiểu mình làm gì nên tội.

Bác sĩ Jeon nhìn qua là người vừa hiền lành vừa dễ nói chuyện, vậy thì ai là người chọc cho hắn xù lông lên vậy chứ.

Đàn ông cũng có thời kì tiền mãn kinh sao?

Phỏng chừng để Taehyung biết được suy nghĩ này, mười cái mạng của anh cũng không đủ để hắn xả giận.

Taehyung thở dài nhìn mặt bàn trống trơn, tất cả những món đồ hắn lục chỗ này tìm chỗ kia đã bị cậu tịch thu vĩnh viễn, không sót một món nào.

- Muốn chữa khỏi bệnh, được thôi, những thứ này phải được loại bỏ theo chỉ định.

- Tôi sẽ mang chúng đi, anh không ý kiến gì chứ?

...

Jungkook ngẩn người nhìn "chiến lợi phẩm" trên bàn.

Đã bốn năm trôi qua rồi, anh vẫn còn giữ sao?

Cậu cười nhạt.

Con người thật kì lạ.

Như là chẳng bao giờ trân trọng những gì mình đang có.

Như là đến khi duyên tận tình tan, mới thảng thốt níu giữ tình tự đã cháy rụi thành nắm tro tàn.

Như là trao đi hư tình giả ý, lại hèn mọn cúi đầu cầu một mảnh tình thâm.

Cậu vung tay, ném tất cả vào thùng rác.

Thật vô nghĩa, Taehyungie à.

Thật vô nghĩa...

----

Đã hai tháng từ buổi gặp mặt ấy, Taehyung đều đặn một tuần một lần đến châm cứu ở nhà cậu.

Triệu chứng đau đầu của hắn dù chưa hết hẳn nhưng thuyên giảm rất nhiều, chí ít bây giờ hắn không còn phụ thuộc vào thuốc giảm đau nữa.

Park Bogum vui mừng đến độ muốn đội cậu lên đầu, trao tặng huy chương danh dự bác sĩ chuyên trị yêu nghiệt Kim Taehyung.

Anh dường như không nhận thấy bầu không khí kì quặc giữa hai người, rất nhiệt tình mời chào Jungkook tới văn phòng của hắn mọi nơi mọi lúc.

Jungkook bất lực ôm đầu, cậu không thể lí giải nổi tại sao Taehyung và anh chàng hoạt bát này có thể trở thành đôi bạn cùng tiến.

Kỳ thực, cậu không biết.

Taehyung sau khi mất trí nhớ luôn có cảm giác bên cạnh mình cần một người có tính cách náo nhiệt.

Cho nên cứ vậy mà trở nên thân thiết với Park Bogum.

...

Jungkook vừa thu dọn dụng cụ châm cứu, ra hiệu hắn mặc lại quần áo.

- Đi thôi, tôi tiễn anh.

Vừa mở cửa, cơn gió cuốn theo tuyết trắng lập tức tạt vào mặt đâu rát, bộ quần áo mỏng manh trên người cậu bị tuyết tan làm ướt một mảng.

Taehyung đứng đằng sau cũng bị vạ lây, tuyết trắng phủ lên mái tóc, khuôn mặt cũng đỏ ửng vì lạnh.

- Chờ đã anh Kim.

Jungkook kéo hắn vào, thầm mắng một tiếng xui xẻo.

Đêm nay Seoul đón trận tuyết lớn, nhiệt độ ngoài trời có thể giảm ngưỡng -15 độ C.

- Hôm nay anh Kim hãy ở lại đi, bão tuyết có thể lớn hơn đấy.

Cậu vừa nói vừa quay người tìm khăn lau, vô ý bỏ lỡ ánh mắt ngạc nhiên và mừng rỡ trên khuôn mặt của ai kia.

- Vậy làm phiền bác sĩ Jeon rồi.

Khắn và bàn chải mới đều có sẵn, nhưng quần áo ngủ thì không như vậy. Cậu đành lục tủ lấy bộ quần áo ở nhà tương đối ít dùng đưa cho hắn.

Phòng cho khách quá lâu không sử dụng đã bám một tầng bụi, hơn nữa còn không có đệm và chăn ấm, Jungkook dẫn hắn đến phòng mình, bản thân sang phòng Jimin.

- Anh ở đây, tôi ở ngay phòng bên cạnh.

Căn phòng của cậu giống y như hắn tưởng tượng, từng chồng sách y khoa đặt ngay ngắn trên cái kệ khổng lồ, góc phòng treo gọn gàng vài cái áo blouse, những tấm bằng khen thưởng sinh viên xuất sắc được đóng khung trên tường.

Duy chỉ một thứ lạc quẻ.

Taehyung phì cười, ai mà ngờ được cậu thanh niên 23 tuổi này lại trưng bày mô hình Iron man trong tủ kính chứ.

Hắn vươn tay tắt điện, nằm trên chiếc giường ấm áp tràn đầy mùi hương chủ nhân nó.

Mùi nước xả vải quyện với mùi êm dịu đặc trưng của cậu.

Hắn không rõ tại sao mình lại rung động đến thế, là do không khí ấm áp của căn nhà, do bữa cơm đầy mùi gia đình, hay do căn phòng vấn vít hương thơm thanh mát này?

Khác hẳn sofa lạnh ngắt ở phòng làm việc, khác hẳn suất cơm nhạt nhẽo đặt mua, khác hẳn mùi nước hoa hỗn hợp chốn công sở.

Hắn có đáp án rồi, đáp án cho câu hỏi cứ vướng mắc mãi trong lòng.

Taehyung dần thiếp đi, trên môi vẫn vương một nụ cười.

- Nhất định phải là ổ khoá màu tím sao? Chúng ta đã tới cửa hàng thứ tư rồi Taehyungie.

- Hì hì, bí mật. Sau này anh sẽ tiết lộ cho em.

- Anh tìm thấy nó rồi, chúng ta lên tháp Namsan thôi.

Trên đỉnh tháp Namsan, hắn và cậu giống như bao cặp đôi khác, cùng nhau treo ổ khoá nho nhỏ, hứa hẹn một tình yêu tới thiên trường địa cửu.

Hắn vươn tay lấy đi bông tuyết cứng đầu bám trên lọn tóc đen tuyền của cậu, cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu.

- Anh yêu em, Jungkookie.

Sự đau đớn quen thuộc dần len lỏi giữa những cơn mơ, từng phút từng giây nhắc nhở hắn khoảnh khắc ngọt ngào này chẳng phải thực tại.

Đây chỉ là những vụn vặt hắn trộm về từ dĩ vãng đã xa, là mảnh vỡ quá khứ hắn luôn ước ao được trở lại.

Rõ ràng tương tư như muốn khảm vào tim, hà cớ gì khi ngoảnh lại, chúng ta đã trở thành người dưng tự bao giờ?

Anh không biết.

Anh không hiểu.

Anh không muốn chấp nhận.

Jungkook à, nếu em cho anh một cơ hội, dù chỉ một lần...

Anh nhất định sẽ trả lại em những năm tháng dài đằng dẵng.

Anh nhất định sẽ viết nên một cái kết có hậu cho câu chuyện của hai ta.

Có lẽ do đêm nay quá lạnh, có lẽ do đêm nay hắn bủa vây bởi muôn vàn suy nghĩ, sự đau đớn dữ dội hơn hẳn bình thường.

Nhưng thật kì lạ, hắn cảm nhận được những ngón tay ấm áp của ai đó xoa thái dương hắn. Nơi da thịt tiếp xúc còn có dầu nóng mang theo mùi dược liệu, cơn đau đầu cũng theo đó mà tan biến.

Khi dần chìm hẳn vào giấc ngủ sâu, dường như hắn đã nghe thấy lời chúc ngủ ngon thật dịu dàng.

------

Taehyung theo nhịp sinh học thức dậy lúc 6 giờ, hắn bước xuống đã thấy trên bàn bày một bữa sáng tiêu chuẩn.

Sandwich bỏ rìa bánh và một cốc sữa tươi.

Hắn mỉm cười nói cảm ơn, Jungkook ngồi đối diện nhìn thấy mà xây sẩm mặt mày.

- Đư- Đừng khách sáo.

Sự bối rối của cậu làm ý cười trong mắt hắn càng sâu, giọng điệu cũng vui vẻ hơn rất nhiều.

- Chúng ta đã quen nhau một thời gian đủ dài rồi, tôi có thể gọi cậu là Jungkook không?

- Hả?

Tên này bị gì vậy?

Cậu vốn muốn từ chối, nhưng tầm mắt lại dừng trên nụ cười hình hộp của người nọ.

Chỉ cần anh mỉm cười, sao trên trời em cũng muốn hái cho anh.

- Tu- tuỳ anh.

Dường như câu trả lời này khiến Taehyung vô cùng cao hứng, đến lúc tạm biệt cậu vẫn cảm nhận tâm trạng vui vẻ của tên mặt than này.

Jungkook níu mày, sau một đêm, cứ như là con người hoàn toàn khác vậy.

Hắn có tin vui? Hay là, đã nghĩ thông cái gì rồi...

- Vậy Jungkook à, hẹn gặp lại.

Cậu vô thức vẫy tay tạm biệt, đột nhiên một tông giọng giận dữ vang lên khiến cậu giật mình.

- KIM TAEHYUNG?

Jimin đi công tác về sớm hai ngày, máy bay đã hạ cánh từ chiều qua, nhưng do tuyết lớn nên y đành "bất đắc dĩ" ở lại khách sạn với Jung Hoseok.

Y ôm hai tay không hết đống quà lưu niệm ở đảo Jeju về, muốn dành cho cậu bạn cô đơn ở nhà một bất ngờ lớn.

Không nghĩ tới người kinh ngạc lại là y.

Vẻ hớn hở và vui mừng trên khuôn mặt nhỏ lập tức rút sạch, y gần như gằn giọng chất vấn.

- Sao anh lại ở đây?

Taehyung bình tĩnh chào hỏi y, hắn vẫn nhớ đây là thư kí của chủ tịch J- Dope. Nhưng hắn cái gì cũng chưa làm, tại sao cậu trai này lại có địch ý lớn tới vậy.

- Tôi và Jungkook-

- Được rồi, anh về trước đi, tôi sẽ giải thích với cậu ấy.

Jimin nghiến răng quay lại nhìn cậu, y đi vắng vài hôm cậu liền đem người yêu cũ về nhà.

Vừa hay, thịt thỏ đang có giá cao!

Jungkook đợi hắn lái xe rời đi, cuối cùng vẫn kìm không nổi mà hắt ra một tiếng thở dài.

Jimin hẳn là tức giận lắm, cậu bị bắt quả tang rồi.

Quả nhiên, cậu vừa bước vào phòng khác đã thấy y chống cằm ngồi trên sofa, ánh mắt hờ hững quét lên người cậu một lượt.

Y phẩy tay, bẩm đi, trẫm muốn xem khanh bị chập mạch hay não úng nước rồi.

- Tớ đang điều trị cho Kim Taehyung.

Một câu này vừa được nói ra, Jimin đã có suy nghĩ sẽ bất chấp tất cả lao lên liều chết với cậu.

- Anh ta bị chứng mất trí nhớ tạm thời, nên ... không còn nhớ gì về thời gian đại học nữa.

- Ở đảo Gusae, tớ cũng là người phụ trách anh ta, có lẽ là anh ta thấy thích hợp với phác đồ của tớ, nên liên hệ lại.

...

Jungkook rốt cuộc không chịu nổi khoảng lặng dài giữa hai người, khẽ nói.

- Chỉ vậy thôi.

- Chỉ có vậy?

Jimin nghe thấy một tiếng ừ của cậu, chỉ cảm thấy tai ù đi vì tức giận.

- Jeon Jungkook, đây là cuộc sống, cái motip bị tai nạn rồi quên luôn người yêu, sóng gió qua đi gương vỡ lại lành chỉ có trên phim ảnh. Huống hồ năm ấy, chính Kim Taehyung đã phủ nhận quan hệ với cậu.

- Cậu với anh ta bây giờ là người yêu cũ, bị phản bội như vậy, cậu không hận anh ta chút nào sao? Làm bạn bao lâu nay, không nghĩ bác sĩ Jeon lại có trái tim nhân ái đến vậy.

- Người trưởng thành tự biết nhỉ, dây dưa với loại người như Kim Taehyung, cậu tự biết kết cục cho mình đi.

Cậu còn đếm nổi không, bản thân đã bao nhiêu lần rơi nước mắt vì anh ta rồi?

Cậu là kẻ nhớ ăn không nhớ đòn sao?

Những vết thương lòng sâu hoắm của cậu thậm chí còn chưa đóng vảy, hà cớ gì hết lần này đến lần khác chỉ vì chút dịu dàng giả dối mà tiếp tục ngu muội?

Tỉnh lại đi, Jeon Jungkook.

Rõ ràng Jimin đang buông lời công kích cậu, nhưng nhìn xuống đôi bàn tay buông xuống đang nắm chặt đầy bất lực của cậu, y không chịu nổi.

Vẫn là đứng lên, dang tay ôm Jungkook vào lòng.

Bốn năm trôi qua, chiều cao hai người vốn đã không bằng nay còn chênh lệch hơn, y phải kiễng chân mới có thể để cậu dựa vào vai mình.

Mọi thứ đã thay đổi, cớ gì chấp niệm với tên khốn đó lại cứ vấn vít mãi không phai?

Jimin thở dài, xoa mái đầu dừa tròn xoe của cậu.

- Jungkook còn nhớ không, năm thứ hai cậu theo đuổi nam thần Kim Taehyung, tớ nói rằng anh ta tệ như vậy, cậu có máu M sao.

- Sau đó cậu không chần chừ phản bác, con người anh ấy rất tốt, chẳng qua là hơi ngại ngùng chút thôi.

Cậu không nhớ, bản thân đã từng suy nghĩ như thế.

Lâu quá rồi đúng không, lâu đến mức cậu không còn nhớ những suy nghĩ thơ ngây ngày nào.

Tổn thương nhiều quá rồi đúng không, đến mức cậu còn chẳng dám tưởng tượng hạnh phúc của chính mình.

- Bây giờ tớ nói anh ta là tên khốn, cậu thậm chí còn không thể phản bác nổi, vì những việc anh ta đã từng làm với cậu, có việc nào là tốt đẹp không?

Jeon Jungkook, cho đến hiện tại, cậu chẳng thể tự tin khẳng định rằng bản thân hiểu rõ Kim Taehyung nữa rồi.

Hiện thực chẳng được đẹp đẽ như những mộng tưởng của cậu.

Cậu vẫn chưa chấp nhận sao?

- Tớ biết cậu là người cố chấp, nhưng thứ cậu đang vương vấn là người hay kỉ niệm. Cậu vẫn nên cho người khác một cơ hội, cũng là cho bản thân một lối thoát.

Jungkook chôn mặt vào hõm vai người đối diện, khẽ lắc đầu.

Jimin, cậu không biết.

Cậu không biết tớ đã thử cho bản thân một đường lui từ rất lâu rồi.

- Tớ với cậu dừng ở đây nhé.

Kỉ niệm 200 ngày hẹn hò, Jungkook buông câu nhẹ bẫng.

Bạn nữ bất ngờ tột độ, ngẩn người tự kiểm điểm bản thân, gần đây hai người đâu xảy ra mâu thuẫn gì.

- Cho tớ một lí do được không?

- Tớ xin lỗi.

Dù rằng mới là học sinh cuối cấp hai, nhưng tâm tư bạn ấy dành cho mối tình học trò là hoàn toàn nghiêm túc, chút buồn bã không che giấu được theo ánh mắt trào ra.

- Jungkook à, rõ ràng cậu là người ngỏ lời trước...

- Là lỗi của tớ.

Bởi vì tớ nghĩ rằng, bản thân đối với người kia vốn chỉ là tình cảm hyung thân thiết.

Người ấy có lẽ chỉ là một bóng dáng lướt qua năm tháng tuổi thơ, như hình xăm về một chốn ôn nhu dịu dàng giữa cuộc sống đầy đen tối này.

Nhưng qua những khoảnh khắc vô thức so sánh giữa hành động cậu và anh ấy, cảm giác trống rỗng trong tim dù nụ cười vẫn vương trên môi khi cùng cậu trải qua cùng một hoàn cảnh.

Tớ đã biết, mình nhầm đường rồi.

- Trước đây, anh ấy thật sự rất tốt.

Là anh ấy dạy tớ rất nhiều thứ, cách nói chuyện với người lớn, cách chăm sóc bản thân , cách sống tốt ngay cả khi anh ấy không còn bên cạnh.

- Kookie, không phải ai cũng như đám trẻ ranh ngoài kia.

- Sẽ có người khóc cùng em, cười cùng em, nhưng trước hết em phải cho người ấy một cơ hội.

- Hứa với anh, khi nào gặp lại, hãy giới thiệu những người bạn tốt của Kookie cho hyung nhé.

Jimin à, một đứa trẻ bị vây quanh bởi sự lạnh nhạt của người thân, bắt nạt của đám trẻ... vốn không có sự tự tin bình thường.

Cậu không biết, những lời rụt rè làm quen cậu ngày ấy, là tích góp tất cả sự dũng cảm của tớ mà thành.

Mà hạt giống của sự dũng cảm ấy, gieo xuống là Kim Taehyung, chăm sóc là Kim Taehyung, chờ đợi nảy mầm cũng là Kim Taehyung.

Cho nên chẳng ai thay thế được anh ấy.

Mãi mãi là như vậy.

-------

Xin chào, mình đã trở lại rồi đây 😇 mình đã bị mất bản thảo của chương này do wattpad lỗi 🥹🥹 đây là những dòng mình gõ lại theo trí nhớ, đôi chỗ lủng củng mong các bạn thông cảm nha, mình sẽ sửa lỗi dần dần.
Những cmt của các bạn mình đều đọc được hết, chỉ là mình không biết vao giờ mới có thể viết chương nên không dám trả lời. Mình xin lỗi nha 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro