Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện Hansung chuẩn bị đón một nhân tài mới.

Theo lí lịch trên hồ sơ, người này tốt nghiệp Đại học với bằng xuất sắc, trước khi chuyển công tác nhận được rất nhiều lời khen về tay nghề.

Là một cô gái 25 tuổi, vô cùng xinh đẹp.

Chuyện này khiến bệnh viện xôn xao một phen, vì sắp tới được diện kiến người có tài có sắc, điều kiện gia đình khá giả, nghe nói tính tình cũng rất tốt, chính xác gói gọn trong hai chữ hoàn hảo.

Mặc dù đồn ầm lên như thế, nhưng Jungkook vẫn mù tịt thông tin, giám đốc bệnh viện nghỉ hưu có khi cậu cũng không biết chứ đừng nói đến có một hay hai bác sĩ chuyển công tác.

Cậu xếp tài liệu về những căn bệnh lạ thành một chồng núi nhỏ, rồi chật vật ôm đống đấy hướng tới cổng, trong lòng dự là sẽ nghiên cứu trong đêm nay.

Ngoài ý muốn va vào một người trên hành lang, tập giấy trên tay cũng rơi xuống không ít. Cả hai cùng lúc cúi người nói xin lỗi, lại giật mình nhận ra giọng nói kia có chút quen thuộc.

Jungkook mở to mắt nhìn người trước mặt đang nở nụ cười hiền, trong lòng dâng lên vị chua xót.

Trái Đất quả thật rất tròn.

Trước đây, cậu chưa từng thấy người này, hẳn là mới chuyển tới.

Giữa bảy tỉ người trên thế giới này, vậy mà lại vừa vặn là cô ấy.

Hôn thê của Kim Taehyung.

- Chúng ta lại gặp nhau rồi, em còn nhớ chị không?

Cậu khó khăn vâng nhẹ một tiếng, áp chế sự đau đớn và ghen tị trong lồng ngực.

Cô gái này, là người nắm giữ trái tim Taehyung.

Là người được bao bọc trong hơi ấm cậu luôn khao khát.

Là người có được tình yêu cậu luôn chờ đợi.

Là hạnh phúc của Taehyung.

Jungkook ngồi xuống nhặt vội tài liệu trên sàn, cô gái kia cũng tốt bụng giúp cậu, đang muốn nói gì đó thì cậu đã nhanh chóng tạm biệt rồi rời đi.

Cậu dùng tốc độ nhanh nhất về phòng thay đồ, khóa trái cửa.

Nếu nán lại thêm một chút nữa, cậu sợ.

Sợ chính mình sẽ bị nhấn chìm bởi những cảm xúc xấu xí cuồn cuộn gào thét.

Từ chối đối mặt với hôn thê của hắn, chẳng qua là trốn chạy hiện thực vụn vỡ hoang tàn.

Người cậu nguyện bên cạnh cả đời, đã sớm đặt kẻ khác trong tim.

Jungkook thẫn thờ ra khỏi bệnh viện, vô tình nhìn thấy ở cổng bóng lưng quen thuộc.

Sao cậu có thể không nhận ra đó là ai được chứ?

Chỉ là, Taehyung không đi một mình.

Hắn mỉm cười với Sarah, dịu dàng chỉnh lại tóc mai trên khuôn mặt thanh tú của cô.

Jungkook đờ đẫn nhìn hành động ôn nhu đã từng dành cho cậu.

Ảo ảnh mờ nhạt của quá khứ tan biến trong hiện thực tối tăm.

Nỗi đau nhấn chìm từng nhịp đập thổn thức khi gặp lại người.

Jungkook quay đi, không dám chứng kiến thêm bất kì điều gì nữa.

Cậu không biết mình về đến nhà như thế nào, trực tiếp bỏ qua ánh mắt khó hiểu của Jimin, vào nhà tắm xả nước, xối lên mặt.

Từng giọt nước lạnh lăn tăn, không làm mất được vệt hồng nơi hốc mắt.

Jungkook che đi đôi mắt trống rỗng của chính mình, cười cay đắng.

Cứ ngỡ một đời một kiếp, ai ngờ là tơ duyên ngắn ngủi.

Chỉ còn lại hai chữ đã từng.

Sớm biết đường đi đã chia hai ngả, còn cố chấp ôm lấy tình yêu đã tan vỡ.

Nhận lại đau thương phập phồng theo từng nhịp thở.

Em muốn bên cạnh anh, nhưng anh muốn ở cùng cô ấy.

Cả thế giới của em, đã quên em rồi.

Cậu lên phòng, với lấy một tập tài liệu, ngồi vào bàn nghiên cứu.

Thế nhưng, một chút chú tâm cũng không có.

Nỗ lực đến mấy cũng không thể gạt hình ảnh kia ra khỏi tâm trí.

Đã tự nhủ trăm lần buông bỏ mối tình héo úa, cớ sao vẫn ngập ngụa trong đớn đau?

Hiện tại, mối quan hệ đã chấm dứt.

Không, đúng hơn là kết thúc hơn ba năm trước rồi.

Lần cuối gặp nhau, chào đón cậu không phải nụ cười hình hộp bừng sáng, không phải chất giọng trầm dễ nghe, không phải cái ôm ấm áp giữa trời tuyết.

Mà là nước mắt.

Mảnh vỡ của trái tim trôi theo từng giọt lệ, khi tận mắt thấy người mình yêu thân mật hôn môi với cô gái khác.

Sau đó không một lời giải thích, không một lời từ biệt, lặng lẽ biến mất, như ánh sáng yếu ớt bị dập tắt bởi màn đêm lạnh lẽo.

----------

Jungkook ngày ngày cật lực tránh mặt hôn thê của Kim Taehyung cũng không tránh khỏi những lần thấy hắn đứng trước cổng chờ cô.

Khoảnh khắc thấy từng cử chỉ ân cần, như lưỡi dao vô hình cứa loạn lên tâm can.

Cứ nghĩ nhìn nhiều sẽ quen, nhưng tại sao,vẫn nghe tiếng trái tim nứt thêm một chút.

Nhân viên trong bệnh viện nói về cô gái đó rất nhiều, nên cậu cũng biết tên cô ấy là Han Sarah.

Bác sĩ giỏi, nhân cách tốt, quả thực rất xứng đôi với hắn.

Mới chân chính là con dâu của họ Kim.

Tầm thường như cậu, xứng với Taehyung sao?

Lời nói khinh thường đay nghiến trong mảnh kí ức rời rạc, khiến tâm cậu giá lạnh một hồi.

Cậu theo thói quen lắc nhẹ đầu, cố gắng quên đi những hồi tưởng vụn vặt, tập trung vào bản giải phẫu trước mặt.

Hayeon noona đã đi Mĩ từ hôm kia, hình như có việc quan trọng, chắc khoảng một tháng mới về.

Jungkook chán nản thở dài, vấn đề này không có người hướng dẫn có chút khó thì phải?

-Có cần chị giúp không,Jungkook?

Chất giọng mị ngọt vang lên, khiến cậu sững người.

Là cô ấy.

Cậu gượng gạo cười, cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể.

- Không có, em ổn mà.

Jungkook không ngạc nhiên khi Sarah biết tên mình, có lẽ là hỏi một nhân viên nào đó.

Dù gì đi nữa, cậu không muốn cuộc trò chuyện này tiếp tục, đành kiếm đại một lí do để rời đi.

Nhưng Sarah lại níu tay cậu lại.

- Đừng ngại, em có thể hỏi chị mà, lần ở trung tâm mua sắm, thật sự cảm ơn em.

Cậu cười nói không có gì, một lần nữa muốn viện cớ đi trước, nhưng nhìn ánh mắt mong chờ kia, lời đến họng lại nuốt xuống.

Cuối cùng vẫn ở lại nói vài câu chuyện phiếm với Sarah, cũng để cô giảng giải vấn đề cậu đang thắc mắc.

Sau đó, vì thời gian nghỉ kết thúc, nên cô phải trở về chuyên khoa của mình.

Lúc Sarah đi rồi, Jungkook thu lại nụ cười trên môi, khôi phục vẻ mặt bình lặng.

Cậu gần như kinh ngạc bởi khả năng của cô, mặc dù biết trước người này rất giỏi, nhưng cũng không ngờ lại xuất sắc đến thế.

Sự ngưỡng mộ đối với Sarah lại tăng thêm một chút.

-----

Buổi tối, Jungkook xuống phố đi bộ một mình.

Lang thang một hồi vô định, lại thấy đoạn đường trước mặt vô cùng quen thuộc.

Là con đường cậu và Taehyung hay đi dạo cùng nhau.

Cậu vẫn nhớ, có lần đang cùng sóng bước, cậu không nhịn được hắt hơi một cái.

Đột nhiên hắn quay ra nhìn chằm chằm cậu, khiến cậu hoài nghi có phải mặt mình dính cái gì không.

Chờ nửa ngày hắn mới nói.

- Em như thế là đang tỏ ra dễ thương với anh sao?

-???

Taehyung thừa lúc cậu ngơ ngác tiêu hóa lời nói của hắn, sờ sờ tai mềm, luồn tay vào tóc cậu vò loạn lên.

Thực vui vẻ.

Dù sao cũng chỉ là những năm tháng đã qua.

Bóng hình lẻ loi cô độc này mới là thực tại.

Cậu không khống chế được, bật ra tiếng cười mỉa mai.

Ngỡ là thiên trường địa cửu, cũng thua cuộc bởi thời gian.

Ánh sáng chói mắt của đèn xe thức tỉnh cậu.

Chiếc xe như vô chủ, lao về phía Jungkook với tốc độ kinh người.

Cậu muốn tránh nhưng đã quá muộn, khoảng cách quá gần, không kịp nữa.

Cứ nghĩ sẽ hứng chịu một cú va đập có thể tiễn cậu về với tử thần, bỗng nhiên có lực đạo lớn kéo cậu vào trong lề đường.

Thoát chết trong gang tấc.

Mất vài giây, Jungkook mới hoàn hồn, tự trách mình quá lơ đãng, muốn ngẩng lên nói cảm ơn người vừa cứu mình.

Khuôn mặt người kia rơi vào võng mạc, khiến toàn thân cậu đình trệ, bờ môi cứng nhắc chẳng thốt lên được lời nào.

Một mảng tĩnh lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro