i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ánh nắng chiếu qua bức màn mỏng, mây trắng trôi dạt trên bầu trời trong vắt như pha lê. jungkook choàng tỉnh sau giấc mộng đẹp, em ngồi dậy, lấy tay dụi mắt rồi gọi tên bé mèo nhỏ của mình như mọi khi.

- miu ơi.

không có bất kì tiếng kêu nào đáp trả. em mơ màng gọi lại lần nữa.

- miu ơi miu, ra đây đi.

vẫn là không gian im ắng lạ thường, jungkook lúc này mới trở nên mất bình tĩnh, lật tung chăn gối qua một bên, vội vã đi tìm khắp nơi trong nhà, kiếm mọi ngóc ngách, tủ lạnh, máy giặt, thậm chí cả hộc tủ nữa. kết quả là không tìm thấy mèo cưng đâu.

em cau mày, vẻ suy nghĩ. từ hai tháng nay, mỗi sáng thức dậy, thứ đầu tiên em nghe và nhìn thấy luôn luôn là miu, vậy mà bây giờ nó lại bỏ em đi đâu mất. đồ mèo ngốc nghếch.

gần như ngay lập tức, em jeon chẳng buồn thay đồ ngủ, chỉ tạm khoác chiếc áo len bên ngoài và mang vội đôi dép đi trong nhà, chạy thẳng ra ngoài đường bộ để kiếm miu về.

- miu, mày đâu rồi?

vừa đi jungkook vừa ngóng trông, qua hết quãng đường dài, trong lúc em đang dừng chân nghỉ vì mỏi mệt thì bất chợt nghe thấy tiếng meo meo quen thuộc. jungkook mừng rỡ quay đầu về hướng phát ra tiếng kêu.

đứng đó là một anh trai trông có vẻ ưa nhìn, bế trên tay là bé miu đang làm nũng. em nhanh chóng chạy đến chỗ hắn, mỉm cười và nói.

- chào anh ạ, cho em xin lại mèo.

- mèo của cậu hả?- hắn cũng mỉm cười.

- dạ.

em ngoan ngoãn đáp, ngước mắt lên nhìn người trước mặt. rất đẹp trai, ấm áp, hay cười nữa. jungkook ngẩn ngơ nhìn một lúc lâu và thầm cảm thán trong lòng.

- tôi không trả đâu.

- ơ? tại sao ạ?

jungkook tròn hai mắt khó hiểu nhìn hắn.

- tôi sẽ trả lại mèo, nếu cậu cho tôi biết tên.

- tên em ấy ạ, là jeon jungkook.

em trả lời, thầm tự hỏi sao lại thắc mắc đến tên mình làm gì cơ chứ? không lẽ anh này định tán tỉnh mình hả?

hắn gật nhẹ đầu rồi giao lại mèo cho em, jungkook bế miu trên tay, vui mừng cười thật tươi. mèo cưng cũng dụi đầu vào tay áo em tỏ vẻ dễ thương.

anh trai kia quay bước bỏ đi vào nhà, hóa ra nhà của hắn cách em có ba căn, nhưng em lại chưa hề gặp mặt lần nào.

- khoan đã anh ơi, tên anh là gì?

- kim taehyung.

taehyung, taehyung, taehyung. hình như em thích anh này rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro