iv

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

taehyung ngồi trên ghế từ nãy giờ mà lòng thấp thỏm không yên. chuyện là vì từ sáng đến giờ không thấy bé nhỏ kia lượn qua lượn lại trước mình nữa.

rốt cuộc, hắn thiếu hơi em đến mức không nhịn nổi nữa mới nhanh chóng mò qua nhà jungkook. thấy cửa nhà đóng kín im lìm, hắn lo lắng bấm chuông.

lúc lâu sau mới có người ra mở cửa. nhìn thấy jungkook mặt mũi xanh xao, hắn âu lo hỏi thăm.

- em bệnh hả? bệnh gì vậy? uống thuốc chưa?

- không phải em, là miu bệnh.

taehyung thở phào, không sao, em ổn là được. nói xong, em lật đật chạy vào nhà, hắn nối gót theo sau.

jungkook ngồi bệt xuống vuốt ve mèo con đang nằm ủ ê trên nền gạch, mắt nhắm lim dim vẻ mỏi mệt. cổ họng phát ra những tiếng kêu ư ử.

- em định đưa miu đi khám nhưng mà...em không có xe, bệnh viện thú y lại xa nữa.

hắn nghe thấy vậy, liền nắm lấy cổ tay em mà nói.

- đi, tôi đưa em đi.

em hoang mang ẵm theo miu, lòng thầm nghĩ anh này tốt thật.

chiếc xe hơi đỗ lại bên lề đường. jungkook vội vã mở cửa xe và đi nhanh vào bệnh viện. hắn cũng liền đó mà đi theo em.

cô y tá đón lấy miu trên tay và đặt lên giường nệm nhỏ.

jungkook cắn môi, hi vọng em mèo vẫn an ổn. taehyung ngắm nhìn em, rồi bất giác đưa tay mình nắm lấy tay em, mười ngón đan chặt.

- em đừng lo, tôi vẫn bên em mà.

là như vậy, đột ngột gặp nhau, rồi bỗng chợt gây thương nhớ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro