Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càng sống lâu cùng Kim Thái Hanh Điền Chính Quốc chợt nhận ra nhiều điều.nam nhân không thích ánh sáng,bây giờ y mới hiểu vì sao xung quanh Minh Nguyệt Cát lại nhiều cây xanh như vậy.hắn cũng không thể rời khỏi Minh Nguyệt Cát quá lâu.và còn một điều nữa nam nhân đặc biệt bám người.mà người đó ngoài ai khác chính là Điền Chính Quốc y.

Mùa đông sắp qua đi,mùa xuân ấm áp lại sắp đến,hôm nay tiết trời phá lệ ấm áp hơn thường ngày,Điền Chính Quốc quyết định làm vài món.cơm chiên Dương Châu(1).thịt kho Tô Đông Pha(2)phật nhảy tường(3).
Bày biện ra bộ bàn cụ trước sân Minh Nguyệt Cát vì trời vẫn chưa có nắng nên Kim Thái Hanh mặc dù không ăn nhưng cũng ra sân cùng Điền Chính Quốc.

"Tức phụ,ta giúp ngươi."giành lấy chén đũa từ tay Điền Chính Quốc nam nhân hí hửng nhanh chân mang ra sân,mãi một lúc lâu đồ ăn mới được bày biện xong.

"Tức phụ cái này ngon lắm ngươi ăn nhiều vào."Kim Thái Hanh không ăn,trên tay cầm đũa liên tục gắp thức ăn bỏ vào chén Điền Chính Quốc.mới một lúc chén thức ăn của y đã đầy ụ.

"Ăn nhanh,tức phụ."

Kim Thái Hanh vui vẻ nhìn Điền Chính Quốc cười sáng lạn,thiếu niên bất lực chỉ có thể trừng mắt nhìn nam nhân.cái tên này không ăn nhưng trong lúc ăn hắn luôn luôn kè kè bên y,hết mút rồi lại đút y ăn,đôi khi thấy thiếu niên ăn quá ít sợ y không no nam nhân luôn miệng hỏi đi hỏi lại một câu mà ngày nào Điền Chính Quốc cũng phải nghe đi nghe lại"ăn đi,còn không ta sẽ ăn tức phụ.".quỷ háo sắc,quỷ lưu manh.

Nhờ vậy mà Điền Chính Quốc có da thịt hơn trước,má cũng no đủ hơn,thân hình không còn gầy gò như trước,da trắng,môi hồng hơn trước nhiều.còn một điều Kim Thái Hanh rất thích đó chính là đào của thiếu niên,mềm mềm mỗi lần sờ rất sướng tay.mỗi lần chiếm tiện nghi Kim Thái Hanh liền bị Điền Chính Quốc hung hăng mắng chửi nhưng có câu'giang sơn dễ đổi,bàn tính khó dời'.câu nói này quả nhiên rất hợp với Kim Thái Hanh.

"Kim Thái Hanh!!!"

"Ta chỉ muốn chăm tức phụ thôi."nam nhân rất ủy khuất a.hắn chỉ muốn bồi y ăn thôi mà,sao lại bị tiểu tức phụ mắng rồi?thật quá bất công,mặt Kim Thái Hanh buồn xoa,môi cũng bĩu ra,đầu cúi nhìn chân trong tội nghiệp vô cùng.ai nhìn không biết còn tưởng Điền Chính Quốc là đang ức hiếp người khác.

Người cái quỷ hắn mà là người sao?hắn không ức hiếp người thì thôi kẻ nào dám làm gì hắn!

"Thôi được rồi."Điền Chính Quốc thở dài một hơi,lần nào cũng đều là y hạ mình năn nỉ hắn,rốt cuộc thì người sai luôn luôn là y.

Kim Thái Hanh ngước gương mặt ngốc xít của bản thân cười hề hề nhìn y,xong rất nhanh liền nhào nặn hai cái má của Điền Chính Quốc,còn hảo hảo hôn lên môi thiếu niên mấy cái mới vừa lòng.

"Tức phụ tốt nhất."

"Phải rồi ta có chuyện muốn nói."Điền Chính Quốc đẩy keo dính người ra khỏi người mình xong mới ôn hòa nói.

"Ta định vài ngày nữa sẽ về thăm nương và đệ đệ."

Kim Thái Hanh mím môi,hắn biết tức phụ nhà hắn rất yêu thương nương và đệ đệ y đi lâu như vậy vẫn chưa về chắc là nhớ nhà lắm,như vậy đồng nghĩa với việc Điền Chính Quốc sẽ rời khỏi Minh Nguyệt Cát mà Kim Thái Hanh lại không thể ra khỏi Minh Nguyệt Cát quá lâu,chuyến đi này chỉ có mỗi Điền Chính Quốc đi hắn phải ở lại nơi này một mình mà không có Điền Chính Quốc bên cạnh.

"Ngươi...ngươi...đi bao lâu."

" bảy ngày."

"Không được."bảy ngày quá lâu làm sao Kim Thái Hanh chịu được một ngày hắn cũng không thể huống hồ chi bảy ngày,quá lâu Kim Thái Hanh không chịu nỗi.

"Sao lại không được?"

"Ta...ta..."nam nhân nhìn nhìn gương mặt trắng trẻo của Điền Chính Quốc không biết phải nói thế nào nếu hắn nói không thể xa y quá lâu.như vậy?Điền Chính Quốc có phá lệ về nhà ít ngày hơn không?

"Ta không muốn xa tức phụ mà."Kim Thái Hanh uất ức vùi mặt vào hõm cổ Điền Chính Quốc cọ cọ tay ôm chặt thắt lưng thiếu niên xiết chặt lấy Điền Chính Quốc vào lòng đến nỗi y cảm thấy có chút khó thở.

"Hanh Hanh,chặt quá rồi."vỗ vỗ vào vai Kim Thái Hanh mấy cái hòng muốn nam nhân bỏ mình ra,Điền Chính Quốc đành thỏa thuận.

"Vậy ba hôm thôi có được không?"Đưa tay vuốt ve mái tóc dài đến thắt lưng nam nhân ôn nhu nhẹ nhàng nói.

"Hửm?"nhận thấy mình đã nói rất lâu mà Kim Thái Hanh vẫn còn chưa trả lời Điền Chính Quốc đành'hửm' một tiếng.nam nhân không thể giả chết trước mặt y đâu.

"Được rồi."Kim Thái Hanh vốn không muốn để Điền Chính Quốc đi nhưng hắn hiểu cảm giác nhớ người thân là như thế nào,thấu hiểu cho y Kim Thái Hanh rất ngoan ngoãn đồng ý.

"Bao giờ tức phụ đi?"

"Ngày mai."

"Đi sớm về sớm."rời khỏi cổ Điền Chính Quốc Kim Thái Hanh nhẹ nhành hôn lên môi y,thiếu niên phối hợp môi lưỡi giao hòa cùng nam nhân trao nhau nụ hôn nồng nhiệt.

"Ưm..."

Ánh mắt Điền Chính Quốc phiếm hồng,đến khi rời khỏi môi thiếu niên Kim Thái Hanh không tự chủ được liền bế Điền Chính Quốc trở về phòng,ngày mai tiểu tức phụ phải quay về nhà nhạc mẫu hôm nay Kim Thái Hanh phải cùng y thân thân mới khỏa lấp nỗi nhớ ba ngày của Kim Thái Hanh dành cho Điền Chính Quốc.

"Ha...ưm...nhẹ...chút."

"Được,tức phụ."

Đặt lên môi tức phụ nụ hôn cuồng nhiệt nam nhân mò mẫm vào lớp y phục của Chính Quốc vuốt ve,rời khỏi môi Điền Chính Quốc Kim Thái Hanh cắn vào cổ y để lại vài dấu vết.

"Hức...ư...đau."

Bên trên nam nhân đưa đẩy kịch liệt,thiếu niên bên dưới nắm chặt lấy chăn gối,phối hợp cùng Kim Thái Hanh.sung sướng đến mê muội,miệng không ngừng rên rỉ,Kim Thái Hanh nghe được âm thanh ma mị Điền Chính Quốc mang lại càng cao hứng càng lúc lại tra tấn người phía dưới mạnh mẽ hơn.

"Ha...ưm...Hanh...nhanh...chút...ư."

Bên dưới đâm vào rút ra càng mãnh liệt hơn hoa huyệt co rút hút chặt côn thịt to lớn,Kim Thái Hanh gầm lên một tiếng toàn bộ đều phóng vào tiểu huyệt của Điền Chính Quốc.

"Tức phụ."vuốt ve lấy gương mặt đẫm mồ hôi Điền Chính Quốc Kim Thái Hanh yêu thương hôn lên môi y mấy cái.

___________________

Điền Chính Quốc tay nải lớn tay nải nhỏ bước ra khỏi cửa Minh Nguyệt Cát.Kim Thái Hanh đi kè kè sau lưng y mắt thấy thiếu niên sắp ra khỏi cửa nam nhân liền nhanh chóng kéo Điền Chính Quốc vào lòng ôm chầm lấy y.

"Tức phụ."Kim Thái Hanh cầm lấy tay Điền Chính Quốc đặt lên má mình chà chà mấy cái.

"Ba ngày rất nhanh."thuận theo Kim Thái Hanh Điền Chính Quốc đưa tay vuốt ve má hắn.

"Ta không nỡ xa tức phụ."

"Ở nhà chờ ta."Điền Chính Quốc nhón chân hôn một cái nhẹ như chuồn chuồn lướt nước lên môi Kim Thái Hanh,lúc này nam nhân mới ngoan ngoãn bỏ y ra.

Nhìn Điền Chính Quốc xa dần Kim Thái Hanh thở dài một hơi.hắn sẽ rất rất nhớ tức phụ đó,không có ai để hắn bám lấy,không có ai để hắn ôm ngủ,không có ai để hắn trêu chọc,không có ai để hắn thân thân mỗi đêm.

Kim Thái Hanh quay về gian phòng với gương mặt ỉu xìu,như 'người không còn sức sống'.tức phụ về nhà mẫu thân rồi chỉ còn một mình Kim Thái Hanh ở lại Minh Nguyệt Cát nó bây giờ lạnh lẽo quá.

Kim Thái Hanh không thể rời khỏi Minh Nguyệt Cát quá lâu,linh hồn được mẫu thân hắn lưu giữ ở Minh Nguyệt Cát,nói cách khác Minh Nguyệt Cát chính là nơi để Kim Thái Hanh cư trú ở nhân gian không thể rời khỏi nơi này quá lâu,bằng không đến nửa hồn tàn phách cũng sẽ tiêu tán,đến lúc đó hắn làm sao ở bên Điền Chính Quốc được.

"Tức phụ,nhớ ngươi."

___________________

Ban đầu ,Điền Chính Quốc dự định về nhà bảy hôm sau đó vì kì kèo cùng Kim Thái Hanh nên chỉ còn ba hôm,cũng may thôn Thạch Sơn cách thôn Ngũ Sơn chỉ có hơn nửa nén hương đi đường,bằng không xa hơn một chút Điền Chính Quốc sẽ về nhà lâu hơn không cần thỏa thuận cùng nam nhân.

Lần này về Điền Chính Quốc mang rất nhiều thứ mới lạ về cho nương và đệ đệ,vừa về đến cửa nhà Điền Chính Quốc đã nghe thấy tiếng của tiểu hài tử,nó đang ngâm thơ.

Mắt nhìn thấy Điền Chính Quốc ngoài cửa Điền Chính Nghĩa liền la lớn lên sau đó nhào ra ôm chầm lấy Điền Chính Quốc.

"A...ca ca,ca ca trở về."

"Có nhớ ta không?"Điền Chính Quốc cuối xuống đáp trả lại cái ôm của tiểu hài tử.

"Có,đệ rất nhớ ca ca."ngốc tử hí hửng cười thật tươi nói,quả thật rất nhớ ca ca đó,ca đi lâu như vậy đương nhiên là nhớ muốn chết.

"Ngoan,nương đâu?"

"Nương đang ở trong nhà,ca ca đi theo ta."

Điền Chính Nghĩa kéo Điền Chính Quốc vào nhà,lúc này y mới nhìn xung quanh một chút.như lời Kim phu nhân nói sau khi gả cho Kim Thái Hanh bà liền cho người đến chăm sóc nương và đệ đệ,mấy vật dụng cũ kĩ trong nhà cũng được thay mới,ngôi nhà trong tươm tất hơn trước rất nhiều,lúc này Điền Chính Quốc mới nhìn về phía rèm cửa trong thấy Điền thị vén màn bước ra.

"Nương."nhìn thấy mẫu thân sắc mặt hồng hào hơn,Điền Chính Quốc rất vui mừng xem ra cuộc sống của nương và đệ đệ rất tốt,y cũng an lòng hơn.

"Tiểu Quốc."Điền thị nhìn thấy hài tử lâu ngày không gặp ánh mắt đo đỏ nhanh chân bước đến ôm chầm lấy y,"tiểu Quốc nương rất nhớ ngươi".

"Nương,hài tử cũng rất nhớ người."Điền Chính Quốc kéo nương cùng đệ đệ ngồi xuống ghế lấy trong tay nải ra vài thứ,không có gì đặc biệt nhưng hẳn nương và đệ đệ sẽ thích,Điền Chính Quốc lấy vài cuốn sách đưa cho đệ đệ,vài món đồ chơi mới lạ mà y thường thấy mấy đứa trẻ trong thôn Thạch Sơn chơi.mua cho nương chút cao phấn,trâm cài tóc.

Điền thị rất có nét đẹp,Điền Chính Quốc và Điền Chính Nghĩa hơn phân nửa là thừa hưởng nét đẹp từ bà,chỉ là gia cảnh khó khăn đến tiền ăn còn không có bà làm sao dám tiêu một văn tiền nào vào mấy thứ này.

Có phụ nhân nào mà không muốn đẹp.Điền thị cũng không ngoại lệ tuy tuổi đã lớn nhưng bà vẫn muốn trở về những ngày tháng trước kia còn nhớ hơn hai mươi mấy năm về trước bà dù sao cũng là nữ nhân đẹp nhất nhì thôn Ngũ Sơn.

Điền Chính Nghĩa vui vẻ nhận lấy sách và mấy món đồ chơi mới lạ.lúc trước không muốn đến học viện vì nhà không có tiền nay đã khác Điền Chính Nghĩa có thể đi học,sau này còn muốn đỗ trạng nguyên như vậy có thể lo được cho nương và ca ca.

"Đa tạ ca ca."Điền Chính Nghĩa khoái chí cầm mấy cuốn sách mở ra đọc,còn chơi thử mấy món đồ chơi thú vị Điền Chính Quốc mang về.

"Tiểu Quốc,cuộc sống ở đó có tốt không?có ai ức hiếp con không?".Điền thị lo lắng hỏi han hài tử ,xa nhà lâu như vậy bà đã rất lo cho y.

"Rất tốt,lão bản rất tốt bụng."bỗng nhiên lại nhớ đến Kim Thái Hanh,chỉ có Điền Chính Quốc ức hiếp hắn,nam nhân đó làm gì có khả năng ức hiếp y.có điều trừ lúc trên giường.

"Vậy thì tốt."nhìn Điền Chính Quốc da dẻ hồng hào,thân hình cũng có da thịt hơn bà càng yên tâm.
Bàn tay vuốt ve tay Điền Chính Quốc trên môi hiện rõ nụ cười.

____________________

Điền Chính Quốc chỉ đi mới có hai hôm Kim Thái Hanh liền biến thành 'người' khác mặt hắn không có chút cảm xúc nào,mỗi ngày chỉ ôm lấy Tuyết Cầu cùng nó trò chuyện,cũng may lúc trước lưu lại nó bầu bạn cùng tức phụ bằng không hắn đã buồn đến chết.

Không ôm được tức phụ đành ôm Tuyết Cầu tức phụ nuôi vậy!

"Ta nhớ tức phụ."

Kim Thái Hanh nhìn nhìn Tuyết Cầu đang ăn mà nói,không hiểu là nó hiểu lời hắn nói hay vì việc gì mà 'gâu...gâu' mấy tiếng.

"Ta nói ta nhớ tức phụ."

"Gâu...gâu"

Kim Thái Hanh"..."

Bỗng nhiên lúc này sợi chỉ đỏ trên ngón tay áp út Kim Thái Hanh phát ra ánh sáng đỏ chót,nơi tim vốn dĩ đã không còn đập từ lâu bỗng nhiên đau dữ dội.

"Tức phụ,tức phụ xảy ra chuyện."

Kim Thái Hanh gương mặt khẩn trương lao ra khỏi Minh Nguyệt Cát mặc kệ là đang vào ban ngày,mặc kệ cho việc hắn không thể rời khỏi Minh Nguyệt Cát quá lâu sẽ dẫn đến hậu quả khó lường.Điền Chính Quốc quan trọng hơn tất thảy nếu không có y Kim Thái Hanh cố gắng như vậy để làm gì.còn có ít gì nếu không còn thiếu niên bên cạnh.

______________________

*(1)cơm chiên Dương Châu.*

*(2)thịt kho Tô Đông Pha.*

*(3)Phật nhảy tường.*

___________________________

Happy Birthday Jeon Jungkook 🥂🎉🎊🎁🎂🍻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro