Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một vùng quê yên bình có những tiếng chim hót êm dịu có một bóng hình người con trai đi vào

"Tía má ơi con về rồi"

"Mèn đét ơi con trai mình về rồi ông ơi"

Bà trịnh liền chạy ra khi nghe tiếng nói con trai của mình

"Mèn đét ơi con về hồi nào không nói má , má ra đón con đi đường xa có mệt không con"

"Dạ không má"

Giọng nói ấm áp của người con trai vang lên có chút nức nở

"Má ơi con nhớ má nhiều lắm mà tía đâu rồi má"

"Tía của con đang ở trong bếp rồi để má kêu tía con ra"

Nói xong bà trịnh liền chạy vào bếp gọi chồng của mình ra

"Ông ơi ra nay con của mình về rồi"

Nói xong ông Điền liền chạy ra nhà trên

"Mèn đét ơi tía nhớ con quá trời sao dạo này người con xanh xao vậy ở trên đó không chịu ăn uống gì đúng không"

"Không có đâu tía ơi ở trên đó con ăn uống đầy đủ lắm"

Nói câu đó mà nước mắt chính quốc cứ rơi

"Sao khóc nói tía nghe ai làm con buồn hả"

"Không có đâu tía chỉ là con thấy nhớ tía má thôi"

Tía và má của chính quốc đi tới ôm chính quốc vào lòng vỗ về

"Con đói rồi đúng không để má kêu người đem đồ ăn ra cho con ăn "

"Dạ má"

Bà trịnh liền vô kêu người đem đồ ăn ra

"Con ăn nhiều vô toàn món con thích không đó ăn xong rồi đi tắm đi nha má kêu người đun nước ấm cho con rồi đó"

"Dạ má"

Ăn xong chính quốc liền đi tắm rồi vào phòng bỗng có tiếng gõ cửa

"Má vào được không con"

"Dạ được"

Nghe xong bà trịnh liền bước vào

"Sao có truyện gì mà nay mặt con buồn vậy có gì thì nói cho má nghe"

"Dạ con..."

"Con cái gì con đang yêu thằng thái hanh đúng không"

Chính quốc nghe vậy rất ngạc nhiên sao má cậu biết được chứ

"Sao má biết vậy ạ"

"Có gì đâu mà má không biết má là má của con mà"

"Má không ghét con chứ"

Bà trịnh nghe vậy liền bật cười sao con của mình lại ngốc đến thế chứ

"Sao mà má ghét con được chứ con là con của má mà có người yêu mà giấu má mai kêu thằng đó tới nay cho má xem con rể của má có đẹp  như người nói không"

"Dạ má"

"Ừm vậy đi ngủ đi má không phiền con nữa "

Nói xong bà trịnh liền đi ra ngoài tới sáng hôm sâu chính quốc đã đưa về nhà một cậu con trai

"Mèn đét ơi con rể của mình đẹp quá ha ông"

"Ừm không chừng còn đẹp hơn con trai mình nữa"

"Dạ con cảm ơn ông"

"Ông gì mà ông gọi là tía"

"Dạ tía"

Bòng không khí lúc đầu có hơn ngượng ngùng bây giờ lại vui vẻ đến lạ

"Con có người yêu mà không bảo tía"

"Con tưởng tía không thích con yêu con trai"

"Tía không có cấm con yêu con trai chỉ cần con có hiếu với tía má là đủ rồi"

"Mà chính quốc nó có làm gì con thì nói với tía để tía xử nó cho"

"Dạ"

Nói chuyện một lúc cũng đã tới trưa mên bà trịnh đã kêu thái hanh ở lại ăn cơm chung luôn với gia đình

"Nè anh ăn nhiều vô nha đừng có ngại"

"Ừm anh biết rồi"

"Nè hai đứa kia tía má còn ở nay nha"

"Con biết rồi"

Cả gia đình vừa nói chuyện với nhau vừa ăn người ngoài nhìn vô chỉ ước có một gia đình hạnh phúc như vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook