Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng cuộc sống hạnh phúc đó không kéo dài được lâu khi thái hanh phải ra chiến trường

"Mình ơi mình rán đợi anh nha mình anh hứa khi anh về anh sẽ cho em một đám cưới"

"Em hứa em sẽ dợi mình về mà"

Chính quốc đứng đó nhìn chiếc xe đi xa dần

"Thôi chính quốc con đừng có buồn nghe tía vô trong nhà nghĩ ngơi rồi ăn cơm đi con"

"Dạ tía"

Chính quốc liền đi vô nhà nhưng vẫn quay đầu lại nhìn về phía sau

"Tía má ơi anh thái hanh có về không ạ"

"Có chứ con thái hanh sẽ không bỏ con đâu thôi con ăn cơm đi đừng có buồn"

"Dạ má"

Ăn xong chính quốc liền đi vào phòng viết thư gửi cho thái hanh

"Thái hanh anh có khoẻ không em nhớ anh lắm anh đi nhớ về với em nha"

Ở phía thái hanh cũng đã nhận được bức thư đọc xong không hiểu sao nước mắt anh cứ rơi thấy vậy kim thạc trân liền ra an ủi anh

"Thôi đừng buồn nghe anh đừng có buồn nữa"

"Dạ anh"

Còn ở phía chính quốc đang lo lắng cho anh không biết anh ăn cơm chưa anh khoẻ không cậu cứ nhớ về kỉ niệm của anh và cậu

Mình ơi em nhớ mình nhiều lắm khi nào mình mới về với tôi nay

____________________________________
Đêm nằm lại nhớ mình ơi mình ơi nhớ thương mình yêu đêm nằm lòng em thao thức không biết giờ này mình ngủ chưa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook