Mồ Côi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thích nơi ở đây của mình, nó rất yên bình và làm tôi quên đi hết tất cả những kí ức đáng sợ về một thời gian dài sống một mình của tôi . Tôi không biết đó là gì, có lẽ là tiếng nước suối hay tiếng cây cối, nó nghe rất là vui tai giống như là một người mẹ an ủi tôi luca buồn vậy . Có gì đâu chứ, hiện tại cô nhi viện này đang là chỗ ở và cũng như là nhà của tôi, tôi rất yêu thích nó . Bỗng từ xa có một giọng nói to truyền đến bên tai của tôi

" TaeHyung!! Anh đang ở đâu vậy hả? "

" Anh ở đây Hyun-Ae "

" TaeHyung à!!! Em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi hả là anh đừng qua đây chơi nữa, anh có thể bị thương vì chơi ở đây đó. Và anh, chính anh việc của anh là nhìn em , chỉ nhìn em thôi vì anh chạy đi chơi lúc em không quản được thì người ta không nhận nuôi anh đâu đấy "

" Nhưng... "

" Không nhưng nhị gì hết nữa, anh đi nhanh lên có lẽ họ sắp đến rồi đó "

Hôm nay là ngày cô nhi viên nhận con nuôi, Hyun-Ae luôn cố gắng rất nhiều để cho tôi có một mái ấm gia đình và một tình yêu thương nhưng... cho đến cuối cùng cô nhi viện chỉ còn lại mình tôi, có lẽ như họ không thích tôi, chỉ có những kẻ ngốc mới nhận tôi về nuôi mà thôi

Hun-Ae nhanh chóng tẩy sạch bụi bẩn trên người của tôi trước khi họ bước vào. Sau đó, cô ấy đặt tôi cạnh một cậu bé thật dễ thương . Hôm nay, có lẽ như tôi đã có cơ hội được nhận nuôi rồi . Việc nhận nuôi đã gân kết thúc và tôi ở lại chỗ cũ nhưng nụ cười của tôi đã biến mất từ lâu

" Cậu tên gì vậy? "

Tôi ngẩng đầu nhìn lên thì thấy một người phụ nữ rất xinh đẹp, tôi không để ý đến cô aya đang có ở đó và chỉ chăm chú vào bàn tay của mình mà nghịch nghợm

" Tên cháu là TaeHyung " tôi cúi đầu xuống và mỉn cười với người phụ nũ đó, hy vọng điều đó sẽ khiến cô ấy nghĩ rằng tôi thật dễ thương

"Aw... cậu bé này thật dễ thương quá nhỉ " sau đó cô ấy đặt tay mình lên tóc tôi rồi xoa làm tôi đỏ mặt không thôi

" Và em tên là Jimiin "

Tôi quay lại tìm Jimin bên cạnh với nụ cười mắt híp nổi tiếng của anh ấy, những người phụ nữ sau đó cứ như bị mê hoặc bởi nụ cười và họ còn bỏ lại tôi ngồi bên cạnh và quay ra nói chuyện vui vẻ với jimin, cậu bạn bằng tuổi tôi

Họ nói chuyện có vẻ như rất lâu và tôi chỉ đứng đó nhìn với anh mắt buồn rầu .... và cuối cùng jimin cũng được nhận nuôi

Và tôi một lần nữa là đứa trẻ duy nhất còn lại trong việc nhận nuôi này, tại sao mọi người đều được nhận nuôi còn tôi thì không chứ

Bây giờ là giờ đi ngủ nhưng tôi lẻn ra ngoài và đi đến chỗ thân yêu của mình.

Tôi ngồi đó và khóc hết nước mắt, tôi biết mình không được phép khóc vì Hyun-Ae đã nói với tôi rằng không ai yêu những đứa trẻ hay khóc và rằng tôi phải mạnh mẽ ...

Nhưng tôi không thể làm khác được. Nước mắt tôi cứ chảy ra mãi như vậy đấy

"Tại sao cậu lại khóc?"

Tôi ngẩng đầu lên để đối mặt với một cậu bé dễ thương.

Tôi đã không trả lời anh ấy

"Đừng khóc nữa, ta ra lệnh cho ngươi dừng lại"

Yêu cầu?

Sau đó cậu ấy kéo tôi vào lòng và ngay lúc đó tôi gục xuống trong cánh tay cậu ấy và càng khóc dữ dội hơn.

"suỵt ... Không sao đâu"

Tôi dần dần giữ vững được bản thân và anh ấy đã buông tôi ra.

"Cậu tên là gì?" Cậu ấy đã hỏi tôi

"Tôi-tôi là T-taehyung" Tôi cúi đầu đáp

"Tôi là Jungkook" JungKook nói với nụ cười tươi nhất trên khuôn mặt.

"Tôi bây giờ là anh trai lớn của cậu ", JungKook  đứng dậy và tạo ra tất cả những tư thế Siêu nhân nổi tiếng

Anh cả?

"Nhưng anh trông nhỏ hơn tôi đấy" Tôi nói, khiến anh ấy phá bỏ tư thế và nhìn xuống tôi

"Tôi 6 tuổi còn cậu?"

"số 8"

"Khỉ thật ... Không quan trọng, anh vẫn là anh trai của em," cậu nói, làm lại tư thế.

"tại sao ?? Tôi nên là anh trai lớn" Tôi nhận xét

"bởi vì anh quá đáng yêu để trở thành đại ca"

Đó có thực sự là câu trả lời của cậu không

Tôi chợt thấy lòng ấm áp, JungKook  giờ đã quay lại ôm tôi.

" TaeHyung, em sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn nữa đâu "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro