cô ấy là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười năm về trước.

Hôm nay là một ngày đông lạnh giá, tuy nhiên những đứa trẻ vẫn hào hứng nghịch tuyết dù mặt mũi đã đỏ ửng.

Cậu bé trắng trẻo, với thân hình đầy đặn cùng chơi với cậu bé có vẻ lớn hơn, khuôn mặt tuy non nớt nhưng vẫn phải công nhận cậu bé rất điển trai. Hai đứa trẻ vẫn mãi mê nặn người tuyết. Cho đến khi nghe tiếng người nhà gọi về.

Cậu bé trắng trẻo, với giọng nói hơi ngọng nghịu tên là Jeon Jungkook nhìn anh đầy tiếc nuối. Cất giọng nói trong trẻo của mình lên.

" Anh ơi, em phải về rồi í. Ngày mai mình lại chơi tiếp nha. Em thích chơi cùng anh lắm. "

" Chắc có lẽ đây là lần tạm biệt của anh với em, ngày mai nhà anh phải sang Pháp để làm gì đó mà anh không biết. Có thể sẽ lâu lắm, anh sẽ nhớ Jungkookie nhiều nhiều. "

Nhóc điển trai tên là Kim Taehyung, anh đã làm hàng xóm với em từ khi sinh ra cả hai cách nhau sáu tuổi nhưng vẫn luôn thân thiết, anh luôn che chở, bảo vệ em khỏi những nguy hiểm.

Cuộc chia xa này có thể nói là vô cùng khó khăn đối với cả hai vì đã quen thuộc đối phương.

" Vậy là mình sẽ không được gặp nhau ạ. "

" Có lẽ sẽ phải như vậy rồi. "

" Oa em hong muốn xa anh Tae đâu. "

" Mình gọi điện với nhau được mà không sao đâu, anh sẽ liên lạc thường xuyên với em. Anh hứa đấy. "

" Mình móc ngoéo đi ạ. "

Em sụt sịt trông thấy mà thương, anh không chịu nỗi đành phải dùng cách trẻ con này hứa hẹn.   

" Kookie này, sau này lớn lên anh cưới em nhé? "

Lời nói đột ngột của anh làm em ngượng ngùng cả khuôn mặt đỏ ửng. Em lắp ba lắp bắp trả lời.

" V....vâng ạ. "

Sau những lời hứa đầy ngây thơ cả hai lưu luyến chia tay nhau trở về nhà.

Mười năm sau.

Thấm thoát đã trôi qua mười năm những năm đầu chia xa anh luôn gọi về cho em định kì vào chủ nhật mỗi tuần, những ba năm gần đây anh lại không liên lạc.

Nhưng vì nhớ lời hẹn năm đó mà em không từ bỏ mười năm nay em luôn đợi anh về.

Dặn lòng là anh bận nhưng em rất nhớ anh nhớ đến nỗi nằm mơ em cũng muốn anh về.

Về nhanh nhanh với em đi Taehyung, em nhớ anh lắm...

Đang trên phòng suy tư thì bắt chợt tiếng gõ cửa vang lên.

" Kookie, nhanh lên soạn đồ đi con hôm nay anh Taehyung của con về đấy cùng đi đón anh nào. "

Giọng ba Jeon đều đều vang lên, sau khi tiêu hóa được lời ba nói em gấp rút chuẩn bị.

Sau mười phút chuẩn bị đầy đủ thì em cùng ba ra sân bay.

Trong lòng em hồi hộp, lo lắng không thôi không biết anh có nhận ra em, có nhớ em như cái cách em nhớ anh không nữa.

Đến nơi rồi chỉ cần chờ anh xuống máy bay nữa thôi.

Tuy đã lâu không nhìn thấy anh nhưng ba Jeon vẫn hay cho em coi nhưng tấm hình gần đây của anh, cả khuôn mặt hình dáng đều được em khắc sâu vào trong tim. Nên chỉ cần từ xa em đã thấy loáng thoáng bóng hình anh.

Nụ cười trên môi chưa kịp vươn lên thì bỗng chóc cả người em cứng đờ. Nhìn thấy cô gái đi bên cạnh anh được anh nắm tay, còn được anh ôm lòng em chợt lạnh lẽo.

Có phải đây là lí do mà anh không liên lạc vói em chăng.

Thấy anh lại gần em ngượng cười nhẹ giọng chào hỏi.

Anh nhìn em bằng ánh mắt lạnh nhạt, kì thật lòng em có hơi chua xót.

Về đến nhà trong không khí ngượng nghịu, vì ba Jeon đã lên tiếng rằng chú Kim nhờ ông chăm sóc dùm hai đứa nên giờ cả hai phải ở lại nhà ba Jeon.

Anh liếc mắt nhìn em một cái sau đó lại nói.

" Anh có chuyện muốn nói với em. "

" Dạ. "

Giọng em ỉu xìu đáp lại anh.

Vì không đủ phòng nên Taehyung sẽ ngủ với em còn em gái kia sẽ ngủ phòng dành cho khách.

Về đến phòng anh dọn dẹp đồ trong vali để vào tủ đồ của em. Xong xuôi hết thì anh nói.

" Anh.."

" Cô gái kia là ai vậy anh? "

Lời chưa kịp dứt câu em đã lấy hết can đảm để hỏi câu em bâng khuâng từ nãy đến giờ.

Lại hỏi thêm một câu:

" Sao lại ôm anh thế, anh đã hứa sẽ cưới em mà? "

Không thể kiềm được nước mắt em khóc òa lên.

Đến đây anh không muốn trêu chọc em nữa.

Anh dịu dàng lại gần vuốt ve em, nhẹ nhàng ôm em vào lòng an ủi.

" Đó là em gái anh, anh nhớ chứ. Lời mà anh nói anh sẽ không quên chắc chắn anh sẽ cưới em mà. "

" Ư hức anh nói thật sao? "

" Thật , anh củ muốn chọc em một chút không ngờ lại tồi tệ đến vậy. Anh xin lỗi, anh nhớ em lắm Jungkookie. "

" Oa em cũng nhớ anh lắm. "

Mọi hiểu lầm đã được giải quyết, đã là định mệnh thì chắc chắn sẽ thuộc về nhau!

Nhìn khuôn mặt ướt đẫm của em, anh không thể kìm chế được nữa quyết định hôn xuống một nụ hôn sâu.

Lần đầu tiên hôn của cả hai vô cùng tệ sau đó đã dần tiếng bộ mà cùng nhau trầm luân. Tay anh không an phận mà lần mò vào áo em vuốt ve vòng eo lên tới hai hạt đậu hồng nhạt.

Em tỉnh người bắt lấy tay anh thở dốc nói:

" Em mới mười bảy thôi, chưa đủ tuổi cảnh sát bắt anh đấy. " Em trừng mắt hăm dọa.

Nhìn em đáng yêu như thế anh đành buông lời trêu chọc.

" Em nỡ để ông xã tương lai của em bị bắt à? "

" Ôn..ông xã gì chứ, anh đừng có nói lung tung. "

" Nhưng nó là sự thật mà. "

Em ngượng tới mức không nói được nữa thì anh mới ngừng trêu chọc.

" Được rồi, chờ em đủ tuổi thì lúc đó anh sẽ làm em không xuống được giường nữa. "

End

Tôi Kìm

Mỗi tuần 2 chap nha, cảm ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro