Chap 1: Hữu duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều trời chập choạng tối tiểu thư nhà Jeon gia-Jeon Jung Kook đang lang thang dạo quanh 1 phố đi bộ gần sông Hàn thì bỗng:
- Cứu...cứu tôi với, cướp cướp...
Tiếng người phụ nữ hét toáng khiến Y giật mình từ trạng thái cuối đầu bước đi trong thất thần đến mở to mắt ngước nhìn. Thấy tên y nhân mặc đồ đen ôm theo chiếc túi đang chạy về phía mình Jungkook vì muốn giúp 1 tay bắt cướp đã không ngần ngại chạy đối diện tên cướp dùng hết sức bình sinh va chạm mạnh vào người tên hắc y nhân khiến cả 2 té ngã 1 cái rõ đau. Lúc này tên kia đau quá nên đã buông chiếc túi ra mà ôm lấy khuỷu tay mình trong đau đớn. Vừa may tài xế của người phụ nữ kia đuổi kịp tới đã vội nhặt chiếc túi, toang đuổi theo tên cướp nhưng hắn ta nhanh chân tẩu thoát mất dạng.
Y đau đớn nhăn mặt, được người tài xế nọ đỡ dậy, cô lúc này mới ngước mắt lên nhìn, đôi mắt vì bị đau nên đã rơm rớp nước mắt, 1 đôi mắt tuyệt đẹp đang ngấn lệ thật là khiến ai nhìn cũng muốn che chở.
- Cô gái nhỏ, không sao chứ?
Y ngửa 2 bàn tay ra nhìn, có lẽ là rát lắm đây. Cả 2 bàn tay chài dưới đất tạo nên những vết xước rượm máu, khủy tay thì là 1 đường trày lớn đã trày mất lớp da trắng trẻo vốn có.
_ Tôi...tôi không sao, chỉ hơi rát 1 chút.
_Không được, cô theo tôi vào viện băng bó vết thương lại đã. Dù gì cô cũng là liều mạng giúp Kim mẫu của chúng tôi.
Bà Kim toang đi tới đã đặt 2 tay lên vai nhỏ của Kook vuốt ve, rồi đi quanh người Kook kiểm tra xem còn bị thương ở đâu nữa không. Kook thấy bà xốt xắng lo lắng liên tục hỏi han nên:
_ Cháu không sao đâu ạ, chỉ là viết thương nhỏ thôi bác không cần phải quíu lên hết như vậy đâu.
Kook vừa nói vừa cười để bà ấy yên tâm nhưng bà nhất quyết không chịu vẫn cứ muốn đưa Y đến viện cho chắc.
Cận vệ của Jungkook sau 1 hồi rảo tìm Y cuối cùng cũng thấy. Nhưng gì thế kia? Tiểu thư bị làm sao mà nhiều người vây quanh đến vậy.
_ Tiểu thư, người là làm sao đây, chuyện gì? Sao lại ra nông nỗi này? Chẳng phải đã bảo ngồi yên ở ghế đợi tôi lấy tài liệu sẽ quay lại liền hay sao? Người thế này tôi làm sao ăn nói với song thân của người đây chứ?
Tên cận vệ vừa trách chủ nhân vừa lo lắng vì lần đầu tiên thấy chủ nhân bị thương nhiều đến vậy, chuyến này ông bà Jeon chắc chắn không để yên cho cậu.
Nói dứt lời cậu kéo tay Y đi, mắt còn liếc xéo người phụ nữ kia lúc nãy đi quanh người chủ nhân mình, chắc chắn có liên quan đến bà ta.
Vào đến xe, hắn 1 đường chạy thẳng đến viện, sau khi Y đã băng bó xong tên cận vệ vừa dìu ra xe vừa hỏi han liên tục:
_ Người có còn đau ở đâu nữa không? Cảm thấy trong người thế nào? Có chắc là chỉ nhiêu đây vết thương thôi không đó?
Kook cau mày khó chịu nhìn hắn.
_ Nè, thường ngày cool ngầu lắm mà, tôi chọc thế nào cũng không mở miệng mà hôm nay nói lắm thế.
_ Người như vậy tôi làm sao không lo lắng cho được chứ. Ông bà Jeon mà có đuổi việc tôi thì tiểu thư phải trợ cấp cho tôi đến khi tôi chết đó.
Kook cười khì:
_ Vậy chắc anh đang mong bị đuổi để được tôi trợ cấp đây kkk!
Bà Kim sau khi về đến nhà an toàn đã gọi cho trợ ký điều tra về nhân thân Jungkook.
_ Trợ lý Lee, cô điều tra cho tôi Jeon Jungkook là ai? Tôi phải cảm ơn cô gái này, tài liệu trong túi tôi rất quan trọng may mà có cô gái đó giúp, càng nhanh càng tốt giúp tôi
Ấn tượng của bà về Jungkook rất tốt, 1 cô gái nhỏ nhắn lại xinh đẹp, còn tốt bụng như vậy. Con cái nhà ai mà khéo nuôi thế cơ chứ?
Ngay tối đó đã có tin tức cụ thể của Jungkook. Trợ lý Lee:
_ Thưa Kim mẫu, là Jeon tiểu thư, con gái út của Jeon gia-1 tập đoàn dầu mỏ rất có tiếng ở Đại Hàn. Năm nay vừa tròn 20, được ông bà Jeon hết mực cưng chiều nhưng tâm tính chưa bao giờ ỷ lại hay tự cao tự đắc.
_ Thảo nào trông con bé toát lên là 1 nữ nhân rất có tư chất. Gửi cho tôi địa chỉ Jeon gia, tôi thích cô bé này.
Bà Kim tâm đắc, trong đầu lóe lên suy nghĩ môn đăng hộ đối, phần nữa là vì nhan sắc có phần xứng đôi với Kim Taehyung-con trai bà.
Sáng hôm sau: Cuối tuần Cả nhà Jeon gia đang dùng điểm tâm sáng. Ông bà Jeon vẫn không thôi càu nhàu cô con gái vì xót lòng về vụ việc hôm qua.
_ Thôi mà ba mẹ, rốt cuộc 2 người có muốn cho con dùng bữa không đây? Con biết là 2 người lo lắng nhưng mà con vẫn ngồi sờ sờ ở đây mà.
_ Con bây giờ là ý trách ta nhiều lời đấy à? Con xem, từ bé đến lớn con có từng bị đứt tay bao giờ? 1 vết muỗi đốt thôi ta đã đau lòng biết bao.
Bà Jeon cứ nói thao thao bất tiệt vì xót con gái bé bỏng của mình.
_ Con xin lỗi, con xin lỗi 2 người nhiều lắm lắm luôn, đừng la con nữa mà, con là đã đau thân xác, người còn muốn con đau tâm can vì khiến ba mẹ buồn lòng hay sao?🥺🥺
Y lại ca bài ca làm nũng nhõng nhẽo với song thân để tránh cơn rày trách của họ khiến họ mủi lòng mà nói sang chuyện khác.
Bỗng chuông cửa: Dinggg...Donggg
Ông Jeon nhướng mắt tò mò:
_ Mới sáng ra đã có khách rồi à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro