Chap 11: Tước đoạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook thức trắng suốt một đêm vắt óc suy nghĩ , nghĩ về những lời cô ả nói, nghĩ về khoảng cách giữa mình và anh, nghĩ về bản thân mình.

Có phải mình chưa đủ tốt? Có phải mình là chưa làm hết sức có thể? Có phải nên đường đường chính chính đối đầu với cô ả?

Những suy nghĩ dày vò tâm thức Y suốt 1 đêm dài. Y yêu anh, Y không muốn đứng chôn chân nhìn anh bên cạnh gần gũi kẻ khác. Y quyết không để mình thua thiệt trong đoạn tình cảm này...



Sáng hôm sau, vừa mở cửa phòng đã đập vào mắt JungKook là cảnh cô ả đang chỉnh cà vạt cho anh, còn anh thì dùng ánh mắt đăm chiêu nhìn cô ấy.
JungKook  nuốt nghẹn bước ra:

__ Anna, áo chồng tôi bị làm sao à?

Cô ả và anh giật mình, người vội buông tay khỏi cà vạt, người liền quay mặt sang chỗ khác, mắt cây đi sự đăm chiêu vừa rồi.

__ Tôi thấy cà vạt anh ấy lệch, tôi chỉnh giúp thôi. Chúng tôi là bạn thân mà. Xin lỗi, chắc Jungkook kkhoong thích rồi.

Y bỏ ngoài tai lời cô ta nói. Từ đầu đến cuối chỉ dồn ánh nhìn vào mỗi Kim Taehyung.

__ Chồng, tay anh đau ở đâu sao?

Anh biết JungKook chắc đã thoáng giận, đánh lãng câu nói:

__ Đi thôi. Chúng ta trễ rồi

Trên đường đến Kim Thị, Jungkook trên xe cố nén uất ức.

__ Tae, Anna bạn anh tốt thật đấy, lúc nãy em cảm giác như cô ấy là vợ anh vậy.

__ Em không cần nói khó nghe vậy đâu, chỉ là thuận tay chỉnh giùm thôi. Đừng nghĩ sai về cô ấy.

Nghĩ sai sao? Có đuôi mù cũng nhìn ra được cô ta là đang cố chọc tức Jungkook.
Thế nào là nghĩ sai? Ý Kim Taehyung là cô ta đúng à?

__ Em muốn chỉ mỗi em được chỉnh cà vạt cho anh thôi, trước đây 2 người có chơi thân đến đâu thì anh bây giờ là người đã có vợ, cô ấy nên phải giữ khoảng cách một chút. Em không thích cô ấy như vậy với anh.

Taehyung gắt lên

__ Em lắm lời thế.

Không gian từ đó im bẵng, không ai nói thêm lời nào. Jungkook liếm môi thầm nghĩ

"môi mình hôm nay đắng quá",

rồi đoạn thở dài 1 hơi.

Ở công ty, vợ chồng 2 người họ như thần tượng trong lòng nhân viên, họ đẹp đôi đến lạ, nam thanh nữ tú lại tài giỏi song song. Nhưng thật lạ là đến công ty vợ chồng 2 người họ như không quen biết nhau, rất lạnh lùng. Nhân viên ai cũng nghĩ chắc là đi làm nên không tươi cười vui vẻ mà phải nghiêm túc trong công việc, ai có ngờ, cuộc hôn nhân này từ đầu...đã đóng băng như vậy. Chỉ có Y là hay hỏi cấp dưới Taehyung đang làm gì, dặn dò thư ký Taehyung nếu thấy Tae căng thẳng nhớ pha cafe cho anh ấy. Còn anh thì cứ mặc nhiên thờ ơ mọi thứ.

Những ngày tiếp theo đó, sống chung 1 nhà, Jungkook và Anna mặt đối mặt chẳng ưa ạnh nhau , trong lòng mỗi người là những cơn sóng ngầm. Kim Taehyung  thì chẳng biết chuyện hai người âm thầm đấu đá, cũng không biết rằng Kook đã biết cô ả là người anh yêu.

Hôm ấy, sau bữa tối, Jungkook đang gọt trái cây chuẩn bị mang lên cho Taehyung thì ả trườn mặt giả nai bước tới.

__ Cho tôi à?

Jungkook hất cằm về phía tủ lạnh

__ Còn trong tủ, cô muốn thì tự gọt mà ăn

__ Xí.

Cô ả là đang kiếm chuyện với Jungkook đây mà.

Tự dưng ả ngứa tay giựt con dao trên tay Kook vô tình trúng cổ tay Y đứt 1 đường. Ả thấy máu liền lúng túng định nói xin lỗi nhưng nghe tiếng nói Taehyung như anh đang đến gần, cô ả cắn tăng tự cứa vào cổ tay mình hệt như vết đứt trên tay Kook nhưng cố tình cứa mạnh để vết thương sâu 1 chút.

Tự tay cắt tay mình rồi lại dúi con dao vào tay Jungkook, còn cố tình hất đĩa trái cây xuống nền đất "choảng" một tiếng làm vỡ tất cả công sức nãy giờ của Jungkook ,

ả bắt đầu diễn.

__ Tôi xin lỗi, JungKook à đừng mà, đau, đau quá.

Kook tay vẫn cầm con dao, mắt ngơ ngác nhìn cô ta, rõ ràng vài giây trước còn hoảng hốt vì lỡ làm Y bị thương, bây giờ lại la hét như Y làm hại ả.

Taehyung nghe tiếng hét chạy nhanh tới, vẻ mặt lo lắng nắm lấy tay ả và đẩy vai Jungkook ra. Đẩy rất mạnh, như không Jungkook đụng vào báu vật của anh ta vậy.

__ Em làm sao? Tại sao lại đứt sâu như vậy?

Anna nức nở:

__ Jungkook cô ấy...em định mang trái cây lên cho anh thì Kook giành với em, không hiểu sao lại lấy dao cứa tay em. Tae, em đau quá.

Anh quay đầu nhìn Kook, ánh mắt như tia lửa muốn thiêu rụi con người kia mà quát lớn

__ Cô điên à? Có ý thức được hành động của mình không vậy?

__ Em, em không có, anh tin em đi, em không làm vậy, em không có làm mà.

JungKook oan ức luôn miệng nói không làm, đầu lắc lia lịa từ chối trách nhiệm.  Vì mọi thứ xảy ra quá bất ngờ lại còn đổ lỗi cho mình nên Kook liên tục liên tục nói không có.

__ Không làm? Chẳng lẽ cô ấy tự làm đau mình à? Cô vừa phải thôi chứ, người có học thức lại đi hành xử như vậy.

Anh nói rồi kéo tay Anna lên phòng.

JungKook chết lặng, nước mắt rơi, môi cằm run run. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Sao lại quát Y? Sao không tin Y? Sao người anh đứng ra bảo vệ không phải Y mà lại là cô ta?

Quản gia Han chạy tới, vẻ mặt lo lắng

__ Jeon tiểu thư, người không sao chứ, chậc chậc người bị thương rồi.

Kook lúc này được hỏi han thì như tìm được chỗ dựa, níu lấy cánh tay cô Han mà đặt hi vọng

__ Cô Han, cháu không có, cháu không làm, cháu không ác độc như vậy. Cô phải tin cháu.

Jungkook nức nở cố giải thích mong có 1 người hiểu mình, tin tưởng mình.
Thật sự oan quá. Từ đầu đến cuối Jungkook không hề chạm đến cô ta dù chỉ một sợi tóc. Nỡ lòng nào Taehyung lại đẩy Jungkook ra với nét mặt khắc nghiệt như vậy

__ Ta biết ta biết, ta biết tiểu thư không phải người như vậy đâu. Người đừng kích động, bình tĩnh một chút đi nào

Kook tội nghiệp gật gật đầu, môi vẫn mếu máo vì vừa ức vừa tức.

__ Cô Han dọn chỗ này giúp cháu.

__ Được rồi, ta băng bó vết thương cho người rồi sẽ dọn dẹp ngay.

__ Cháu tự làm được rồi, bà giúp cháu chỗ này thôi rồi nghỉ ngơi đi.

Kook ôm lấy cổ tay mình lên lầu, trong phòng Taehyung vọng ra tiếng cô ả nhõng nhẽo than vãn với anh.

__ Hức hức, đau quá, anh nhẹ tay thôi

__ Rồi rồi anh biết rồi, em gắng chịu đau một tí nữa thôi

Kim Taehyung  vừa bôi thuốc cẩn thận nhẹ nhàng vừa thổi thổi chỗ vết thương ấy. JungKook đứng ngoài cửa nhìn vào chứng kiến tất cả. Kook đưa cổ tay mình lên nhìn rồi lại nhìn vào căng phòng ấy.
Jungkook nói, nhưng chỉ đủ mỗi mình nghe

__ Em cũng bị thương, cũng đau, cũng chảy máu. Anh tại sao lại không tin em, tại sao không chút lo lắng cho em như vậy? Con người này mới là vợ anh cơ mà.

Kook lẳng lặng về phòng, vừa tự băng bó vừa nén không cho cổ họng khóc thành tiếng, cảm giác ấy nghẹn và khó thở vô cùng.

Đêm đó Kook uống rượu, căn phòng không bật đèn, chỉ có chiếc đèn ngủ với ánh sáng vàng hiu hắt, Kook tựa lưng vào giường nhấm nháp vị rượu, nhấm nháp trái đắng trong lòng, nước mắt đua chạy dài trên đôi gò má trắng đang dần ửng hồng vì hơi men.

__ Kim Taehyung. Đồ tồi. Anh có xứng làm chồng không chứ?  Ai đời lại đi bênh vực người khác, lại còn cư xử với vợ mình như anh vậy.  Hức, Tôi ghét anh.

Jungkook say rồi nhưng chẳng chịu ngưng uống.  Lại cứ uống một ly là mắng Taehyung một câu.

Cái miệng nhỏ mếu máo đáng thương vô cùng.
Căn phòng ám hết mùi rượu, ướt  ẩm vì nước mắt của Jungkook.

Lạnh lẽo và cô đơn lạ thường!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro