Chap 15: Để tâm đến em chút đi Kim Tổng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt ngày hôm ấy Jungkook không đến công ty, mọi việc bàn giao lại hết cho thư kí của mình và tổng giám đốc Park (người thân tín của cả Y và Taehyung trong mọi việc).

Y nhốt mình trong phòng suốt 1 ngày hôm ấy, tối lại Y ra khỏi nhà đi đâu đó, tận khuya chưa thấy Y về.

Taehyung từ Kim Thị trở về lòng lo lắng khi gọi Y liên tục không bắt máy lại không có ở nhà, đột nhiên nhận được điện thoại của quản lí bar PEN.

__ Kim tổng, Kim phu nhân say lắm rồi, xung quanh có rất nhiều nam nhân quay quanh người, ai mời li nào người cũng uống. Ngài đến nhanh đi, tôi không lôi phu nhân ra được.

Kim Taehyung tức tốc 1 mạch phóng như lao đến bar PEN. Tới nơi anh chạy sốt ruột lao vào trong thì quả thật xung quanh có rất nhiều nam nhân hướng mắt về Kook.

JungKook trông thật quyến rũ gợi cảm trong chiếc đầm trắng hở toàn bộ vai ôm sát body với đôi cao gót cùng màu cao ước chừng 10 phân, mái tóc đen uốn lơi buông dài, trang điểm vô cùng sắc sảo đang nhún nhảy giữa đám đông, tay cầm li rượu uống ngụm rồi lại dơ lên lắc lư theo điệu nhạc.

Kookie trông vui vẻ, sexy sắc xảo bên ngoài nhưng mấy ai biết bên trong cô đang sóng trào, cô muốn tai mình được âm thanh cực đại lấn át để cố quên những tiếng hoan ái của 2 con người kia luôn vang vọng trong đầu, cô muốn ánh đèn nhập nhòe chiếu nháy vào mắt mình để lấn át đi hình ảnh 2 con người kia ân ái được lưu lại võng mạc trong đêm qua.

Anh đứng từ xa nhìn Y từ trên xuống dưới rồi bỗng lòng thấy ghen tuông đi nhanh tới nắm cổ tay Y lôi ra ngoài.

Cả quán bar lâu lắm mới có một cô nàng nổi bật như thế lại bị một tên đàn ông lôi đi khiến đám thanh niên kia mất cả hứng.

__ Buông, buông tay....đau quá

Dừng lại ở 1 nơi khuất ánh sáng anh mới buông tay JungKook ra, Kook  xoa xoa cổ tay đau đớn của mình vừa rồi bị anh bóp chặt.

__ Tae...Taehyung

Jungkook bất ngờ, nửa tỉnh nửa say, đập vào mắt bây giờ là khuôn mặt mà cô cố tình muốn quên đi, hiện tại lại đứng sờ sờ trước mặt.

__ Em nói tôi nghe cả ngày hôm nay em xảy ra chuyện gì?

Jungkook nhắm mắt, thở dài 1 hơi nồng nặc mùi rượu lắc đầu.

__ Kim tổng, tôi không muốn nhắc đến, tôi không kiềm được cảm xúc khi nhắc đến chuyện này. Xin người...đừng hỏi tôi hôm nay thế nào? Tôi đang cố qua trang, xin người đừng lật lại. Tôi không đủ can đảm nhìn nhận cũng không đủ dũng khí nhắc lại...tôi xin người ...

Taehyung gật đầu, nhìn Y lạnh lùng

__ Được, vậy không cần phải trả lời, đem bộ dạng này cất đi và đừng làm ra vẻ thống khổ nữa.

__Anh hay lắm. Cô ta đau một tí anh đã sốt sắng lo lắng. Còn tôi trong mắt anh là đang ra vẻ thống khổ sao?

Jungkook điên loạn đánh đấm vào ngực Kim Taehyung.
Anh ta bắt lấy hai cổ tay Jungkook mà gằng giọng đe dọa

__ Im miệng chưa. Đừng có la hét làm loạn ở đây. Nhìn em xem có khác gì kẻ điên không hả Joen Jungkook? Tôi đồng ý bar PEN là nơi ăn chơi hạng thương gia. Nhưng không phải thằng đàn ông nào đến đây cũng ở mức thượng đẳng. Em biết em ăn mặc như vậy là đang giăng lưới lũ đàn ông đó không hả. Em đến đây câu dẫn đàn ông sao?

__ Anh im đi, anh không có tư cách quát nạt chỉ dạy tôi. Buông ra. Bỏ đôi tay dơ bẩn của anh ra khỏi người tôi. Anh chẳng sạch sẽ gì cả nên cũng đừng sợ tôi bị vấy bẩn bởi người khác. Tôi kinh tởm.

Kim Taehyung nổi máu điên  lôi Jungkook tới xe mở cửa đẩy mạnh Kook vào đống rầm rồi đi vòng qua ngồi vào ghế lái, chồm người sang Kook tay kéo dây an toàn thì Kook vòng tay ôm tấm lưng anh áp sát vào người mình, tay báu nhăn vải áo nơi lưng anh, đầu rục vào khoảng giữa vai và cổ anh vừa phả hơi thở nóng ấm vừa thút thít như một đứa trẻ.

__Taehyung.  Dịu dàng với em, ân cần với em, gần gũi với em, đừng lạnh nhạt với em, xin người...thương em một chút có được không? Em sắp không đủ sức chống chọi nữa rồi, chân em mỏi, em sắp đứng không vững nữa, người gạt bỏ tất cả cõng em một đoạn được không? Em cũng là con người. Em cũng biết yêu, cũng biết ghen, cũng biết buồn tủi. Đừng đối xử với em như vậy nữa có được không? Em đau lắm, đau đến mất nhận thức luôn rồi.

Cả người anh như bất động khi nghe những lời nói ấy. Hôm nay sao lại ra nông nỗi này? Khóc nhiều như vậy, nói những lời tâm tư như vậy, khóc đến vai áo anh ướt cả rồi.

Anh đẩy nhẹ JungKook ra nhìn xoáy vào đôi mắt ấy.

__ Em rốt cuộc là yêu tôi đến mức nào?

Mặt đối mặt, mắt đối mắt, nước mắt Y rơi thành dòng, giọng nức nở từng câu từng chữ.

__ Em yêu người đến độ tâm can vò nát, yêu người đến độ thay đổi tâm tính, yêu người đến độ chẳng còn thấy bản thân đáng thương khi chịu tổn thương nữa, yêu đến độ tự làm đau mình cũng chẳng thấy đau nữa. Người bên cô ta ấm áp hoan ái còn em ở bên ngoài lạnh lẽo lắm, em không thể về nhà, ông trời cũng không cho em khóc, nước mắt rơi bao nhiêu bị ông hóa đá bấy nhiêu, em thực sự mất phương hướng, em ngồi giữa màn đêm bao trùm chẳng một chút sợ hãi bóng tối, người nói xem...có phải em chai sạn rồi không? Hửm?

Kookie vừa nói mắt vừa nhắm dần lại, cả thân xác lẫn tâm thức Y từ đêm qua đến giờ chắc đã kiệt sức cả rồi, thật đáng thương làm sao, đem lòng yêu nhiệt thành bao nhiêu lại hứng trọn tổn thương bấy nhiêu, tình yêu thật sự là gì mà khiến con người ta dần hủy hoại bản thân mình đến vậy? Từ 1 cô gái hồn nhiên yêu đời giờ lại hóa con người tâm tư nặng trĩu đến lạ.

Taehyung tai nghe những lời nức nở, mắt thấy con người kia khóc trong lòng tâm can như đứt đoạn.

"Hóa ra đêm qua cô ấy đã nhìn thấy tất cả và nguyên đêm ở ngoài đường đến tận sáng mới về."

Anh cuối đầu đầy tội lỗi trước thân ảnh nhỏ như biết bản thân mình đã làm ra chuyện tày trời. Lấy áo vest đang trên ghế lái của mình khoác lên vai Y, anh đánh lái về nhà.

Anh vừa bế Jungkook lên hết gác thì gặp Choi Anna.

__ Cô ta sao vậy? Tự đi không được à mà anh phải bế, em ghen đấy!

__ Cô ấy say, em né đường cho anh chút đi.

Ả khinh khỉnh leo lẻo cái miệng.

__ Gớm chưa, nay bày đặt bar bủng rượu chè, thật chẳng chút xứng đáng với danh phận quyền quý. Trông tởm quá đi mất.
Ả nói mà quên mất rằng bản thân từng làm phục vụ ở bar PEN, trên người không chỗ nào là không bị nam nhân sờ mó, nhiều lúc túng tiền còn phải nằm dưới thân người khác không biết bao nhiêu lần. Jungkook mới chỉ say xỉn ả đã bảo tởm, vậy con người dơ dáy của cô ta chắc là loại rác không thể tái chế ở xó xỉnh nào đó trong xã hội.

Anh đặt Kook lên giường, định nhờ Bell thay quần áo cho cô nhưng rồi nghĩ lại Bell là không thể được. Thân thể Y dù gì cũng là vợ hợp pháp của anh, hơn nữa lần trước ân ái anh đã nhìn qua hết rồi nên dạng tay tự mình thay đồ cho Jungkook. Hình ảnh Kook không 1 mảnh vải trên người khiến anh thật sự ham muốn nhưng lại cố kiềm hãm bản thân.

Mặc quần áo vào cho Kook anh đắp chăn lại, chỉnh lại gối cho Y bỗng anh thấy dưới gối vài tấm ảnh. Là ảnh Kook chụp anh vào buổi chiều hoàng hôn sông Hàn hôm ấy. Anh cầm lên xem từng tấm một, ảnh lấy nét rất biết chọn góc, xem qua 1 lượt đến tấm cuối cùng anh mới ngỡ ngàng mà quay qua nhìn Jungkook. Tấm ảnh này là chụp chính diện mặt anh, thảo nào hôm ấy anh bước tới Kook cứ lùi lại giấu máy ảnh bằng được, nhất quyết không cho kiểm tra lại còn nói dối là chụp tòa tháp phía xa. Môi anh chợt nở nụ cười mà chính mình cũng bất ngờ không hiểu sao bản thân lại cười. Lật lại sau tấm ảnh đó có 1 vẽ 1 hình trái tim, bên trong có ghi dòng chữ

"em yêu Kim Taehyung ".

Tim anh lúc này như loạn nhịp đập mạnh liên hồi khiến anh có chút khó chịu. Từ lúc gặp lại Choi Anna anh cũng cảm thấy kì lạ tại sao mình không còn cảm giác thấy nhịp tim thổn thức mà lại cứ muốn bảo vệ cô ta điên cuồng nhưng hôm nay lại khác, tình yêu trong anh như đã trội dậy, chỉ là lý trí anh cố điều khiển tim mình đi cùng hướng không được lệch lạc khỏi lý trí.

Jungkook cựa người đưa tay quờ quạng trong không trung rồi bắt được cánh tay Kim Taehyung. Trong vô thức miệng nhỏ vẫn không ngừng than trách cho đoạn tình duyên trắc trở của mình.

__ Kim Taehyung. Đồ tồi. Đồ tàn nhẫn. Tôi yêu anh nhiều như vậy, anh lại dùng hết ôn nhu để nhìn kẻ khác. Anh cứ mãi nhìn người ta mà không một lần quay đầu nhìn kẻ sau lưng anh cũng đau khổ. Tệ bạc. Anh tệ bạc nhất trần đời rồi Kim Taehyung.

__ Trong mắt em tôi tệ đến mức đó sao?

Kim Taehyung nhìn Jungkook say sưa đang  lèm bèm, hỏi một câu mà người kia chẳng còn tỉnh táo để trả lời.

Anh mệt mỏi quay về phòng, vừa đặt lưng thì Anna cũng trườn thân lên nằm bên cạnh gác đầu lên tay anh. Anh ôm vai cô ả thủ thỉ

__ Anh sẽ sắp xếp chủ nhật tuần sau đưa em đi xem nhà, em có hình mẫu thế nào chưa.

Cô ả rướn người hôn "chụt" lên môi anh.

__ Không cần đâu, tuần sau em sẽ bay về Úc thăm mẹ, lúc nào em về lại, anh rãnh thì chúng ta xem sau, không phải vội.

Cô ta thời gian qua đã sao lưu lại nhiều mật liệu của Kim Thị nhưng chỉ 50% cổ phần của anh, ả nghĩ 50% còn lại là phân chia nhỏ của các cổ đông khác nên tự đắc có được 50% của Kim Taehyung sẽ được các cổ đông còn lại nghe theo, lúc đó ả sẽ bay nhảy sang Úc làm đầu xỏ từ nước ngoài chỉ đạo việc trong nước, ả đâu ngờ rằng 50% còn lại thuộc sở hữu của Y. Kim Thị là 1 tập đoàn chỉ có mối quan hệ giữa người bán hàng với khách hàng hoàn toàn không có sự nhúng tay hỗ trợ của các cổ đông nên danh tiếng Kim Thị mới lẫy lừng như vậy. Con cóc ghẻ với trình kiến thức hạn hẹp lại muốn 1 tay lật đổ cơ đồ Kim gia thật không dễ dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro