Chap 28: Hối hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thị đã quay lại vị trí thăng bằng. Với đầu óc của Taehyung không khó để phất khởi lại bản lĩnh của Kim Thị. Công việc đã rất ổn định. Những khoản vay nhận hỗ trợ từ Han Yoongi cũng đã được trả đủ.  Điều Kim Taehyung  trăn trở nhất bây giờ có lẽ là sự đối mặt với gia đình 2 bên. Và nhất là Jeon Jungkook.

__ Con muốn vào trong thăm ba.

__ Đi khỏi đây.  Hơn cả ta, ông ấy cũng không muốn gặp con.

Kim Taehyung mím môi.  Anh ta đã rất cố gắng khôi phục lại Kim Thị nhưng ông bà Kim vẫn chưa tha thứ.  Bởi Jeon Jungkook là người ông bà cần.  Đứa con dâu ông bà rất mực yêu thương bị chính con trai mình đối xử tệ bạc.  Đến lúc ra đi cũng lẳng lặng mà đi. Nhà ba mẹ đẻ lại càng không đặt chân về.  Cứ nghĩ đến cảnh Jungkook chịu những uất ức nhẫn nhịn để ở bên cạnh Hắn ông bà Kim đau lòng không kém gì Jeon gia.

Kim Taehyung  cao hơn mẹ cả 2 quả đầu đột nhiên khụy thụp xuống quỳ trước mặt Kim mẫu

__ Con biết con đã sai thưa mẹ.  Con cũng biết con đối xử  với Jungkook  không tốt. Con thờ ơ vô tâm với em ấy. Con làm tổn thương em ấy.  Con biết rất khó để có thể được em ấy tha thứ. Nhưng con sẽ cố gắng tìm được em ấy trở về.  Hơn bất cứ lúc nào, bản thân con ngay bây giờ cũng rất cần em ấy.  Khoảng thời gian em ấy bên cạnh, con đã không trân trọng. Đến lúc em ấy đi rồi con mới nhận ra bản thân khao khát được ở bên em ấy đến mức nào.  Bằng mọi giá, con sẽ đưa em ấy trở về. Con xin lỗi ba mẹ!

Kim Taehyung dứt câu đứng lên quay mặt đi.

__ Con không thăm ba nữa sao?

Bỗng đôi chân khựng lại khi nghe câu nói của Kim mẫu nhưng đầu vẫn kiên định về hướng cửa, không ngoảnh lại

__ Con sẽ chỉ quay về khi trong tay con là bàn tay của Jeon Jungkook.

Kim Taehyung bước ra khỏi nhà với  câu hứa  chắc nịch và quyết tâm sẽ đưa Jungkook trở về.  Dù biết sẽ khó khăn nhưng Kim Taehyung  sẽ cố hết sức. Bởi anh ta biết bao nhiêu đây chưa bằng một góc nhỏ Jungkook đã hi sinh cho anh.
Thật ra là cũng chẳng đáng để mang ra so sánh.

"Em thiệt thòi nhiều rồi Jeon Jungkook. Dù em đang bất cứ đâu. Hãy ở yên đó. Kim Taehyung này sẽ là người tìm kiếm em và van xin tình yêu của em. Chỉ cần em cạnh bên. Chỉ cần là em, chỉ cần em còn tồn tại thì bất cứ  đâu trên thế giới này anh cũng sẽ đến và lục tìm. Tìm người con gái yêu anh hơn cả bản thân đặt lại gần anh một lần nữa. Để anh sẽ là người của em, suốt đời thuộc sở hữu của mỗi em. Anh sẽ giữ mãi không buông em ra dù là luật trời có cố chia cách. Sẽ thương em vô điều kiện! "

____________          _______________

Anh chàng cận vệ của Jeon Jungkook hôm nay đến thăm cô tiểu thư nhỏ của mình.  Anh mua rất nhiều thứ cô thích mang từ Seoul đến.  Vì cô bảo cả ngày không có ở nhà nên anh có đến thì cứ tự nhiên mà vào, tối cô sẽ về. 

Anh vào nhà. Mở tủ lạnh để bỏ bánh ngọt và nước trái vào. Nhưng vừa mở đã không khỏi ngạc nhiên.
Tủ lạnh chẳng có gì ngoài rượu và rất nhiều rượu. Toàn những loại rượu mạnh.
Anh không tin vào mắt mình. Quơ rượu sang 1 bên anh đặt hết mọi thứ anh mua vào. Rất nhanh chiếc tủ đã đầy ắp những thứ cô ưa thích.

Anh vòng quanh căn nhà muốn giúp cô dọn dẹp 1 chút nhưng chẳng có gì để dọn cả. Tất cả đều rất ngăn nắp.  Anh thấy trên bàn cạnh cửa sổ có một khung hình nhỏ.

"Là Kim Taehyung, vậy mà nói không nhớ đến Hắn nữa. Khổ thân tiểu thư của tôi"

Jungkook  yêu Kim Taehyung nhiều như vậy nhưng mỗi lần anh gọi hỏi cô đã đỡ hơn chưa cô đều trả lời "quên hết rồi" và còn cả "đừng nhắc đến anh ta".   Anh cận vệ bỗng cười vì anh quá hiểu tiểu thư của mình. 

Nụ cười mới ba giây trước trên môi thì ba giây sau bỗng tắt lịm.
Anh cau mày ngạt thở khi dưới chân bàn rất nhiều vỏ chai rượu được thu vào tầm mắt. Không khó để hình dung cô vừa uống vừa đau khổ thế nào. 

Anh thấy mình đau lòng và thương Jungkook nhiều hơn. Tình yêu là vậy sao? Yêu vào là có thể chẳng màn đến bản thân nữa sao?

"Tiểu thư. Người thật khờ. Hắn phủ phàng đến vậy mà người vẫn đem lòng buồn bã bi lụy Hắn. Thật hết cách nói."

Bên ngoài có tiếng lục đục cửa mở. Jeon tiểu thư của anh đã về. 

__ Này. Tôi nghe mùi bánh.

Đúng là cô không có gì nhạy hơn chiếc mũi thính mùi cả. Vừa nghe mùi đã chạy nhanh đến tủ lạnh mở toạc cà cửa ra.

__ Woaaaaa!

Jungkook sáng cả mắt lên vì toàn những thứ cô thích được nhét kín tủ lạnh. Quả là con gái. Lúc nào cũng ăn vặt là giỏi.

__ Tiểu thư. Sao tủ lạnh cô không mua đồ ăn gì hết vậy. Cô hít không khí sống thật sao?

Anh cả nói cả bước tới đứng khoanh tay tựa vào tủ lạnh nhìnY.
Jungkook lấy tay bóc 1 miếng bánh lớn vừa cho vào miệng vừa trả lời

__ Tôi lười mua. Vì không ai xách đồ cho tôi cả. Tôi lười nấu nướng nữa nên một mình tôi ra ngoài ăn đại là xong một bữa ấy mà.

Anh ta cau mày nhăn nhó đẩy nhẹ vai vô.
Chỉ cái chạm nhẹ thôi tấm thân mảnh khảnh kia đã bị lực đẩy đến lùi về sau mấy bước.

__ Người xem người đã ốm đến mức nào rồi kìa. 

Jungkook tự xoay người mình tự nhìn xuống một lượt.

__ Có ốm lắm đâu. Còn đẹp chán mà hì hì!

Thật ra Jungkook rõ hơn ai hết thể trạng của mình. Cô sẽ không ăn nếu chỉ có một mình. Bởi vì ăn một mình rất cô đơn nên thường xuyên bỏ bữa.

Trước đây khi còn ở chung với Kim Taehyung cũng vậy. Miễn là Hắn ngồi trước mặt cô thì cô sẽ ăn. Mặc kệ Choi Anna có ngồi bên cạnh Hắn.

__ Tôi giận tiểu thư rồi. Tôi về đây.

__ Ơ! Làm sao thế?

__ Người không tự chăm sóc tốt cho bản thân lại còn nhớ Kim Taehyung, quá đáng hơn nữa là người uống rượu. Người một mực muốn ở bên ngoài nhưng lại sống buông thả mình như vậy tôi thực sự rất khó chịu.

Biết là anh lo cho mình. Nhưng thường thì những thứ tệ hại lại tốt cho tâm trạng mà.

Jungkook cúi đầu thở dài

__ Còn cách nào khác nữa đâu? Tôi vẫn đang cố đó thôi. Ba mẹ tôi thế nào?

__ Ông bà vẫn tin cô đang ở Paris. Nhưng tôi nghĩ cũng nên sắp xếp về thôi. Ông bà ngóng cô mãi.

__ Tôi biết rồi. Tôi muốn ở đây thời gian nữa. Tôi dần thích cuộc sống nơi này. Anh không biết đâu. Thực sự rất thoải mái, rất yên bình.

Mặc kệ cô nói. Anh ta đã mang giày xong.

__ Vậy tôi về đây tiểu thư.

Anh ta chào mà không nhìn Jungkook lấy một cái. Chắc giận lắm rồi. Jungkook cũng chẳng buồn giữ anh ta lại.

__ Vậy về cẩn thận đó.

Anh ta vừa khuất bóng lưng, Kook cũng bĩu môi chùn xuống

"người ta buồn mà cũng không cho, ly dị chồng mà không cho buồn, cười làm sao nỗi chớ".

Jungkook mím môi. Nhắc đến Kim Taehyung Y bỗng muốn khóc nữa rồi.
Cứ nhớ đến Hắn là lòng Y thoáng buồn, thoáng tủi thân, thoáng hận.
________  _________  ________

Kim Taehyung hôm nay say lắm, buồn lắm, nhớ Jungkook lắm.  Tay nâng niu tấm ảnh với hai hàng nước mắt ấm nóng lăn trên má,  trong đầu văng vẳng âm giọng của Choi Anna khiến hắn nhớ đến câu nói của ả

"Anh nghĩ sau bao nhiêu đó chuyện anh làm ra với cô ta. Liệu cô ta có còn yêu anh nữa không?"

Cũng đúng. Người ta lúc nào cũng quan tâm chăm sóc anh từng chút còn anh thì làm gì chứ.  Nếu sau ngần ấy thương tổn con người kia vẫn còn yêu anh, có phải đầu óc người bị mất nhận thức rồi không?

__ Jeon Jungkook! Em có còn yêu anh nữa không?  Hay trong em ngày càng hận anh nhiều hơn?  Nếu hận, thì hận tới mức nào rồi?  Hận cũng được, nhưng hãy cho phép anh yêu em. Anh sẽ yêu đơn phương giống như em từng yêu anh vậy.
Anh đã chuẩn bị tất cả. Anh sẽ sang Paris tìm em. Ở yên đợi anh nhé, một chút nữa thôi anh đến được nơi có em!

Kim Taehyung đã chuẩn bị cho một chuyến đi Paris. Ngày mai anh ta muốn gặp ông bà Jeon trước khi đi. Anh muốn nói lời xin lỗi, muốn được ông bà ấy tha thứ.  Ông bà Jeon có lẽ cũng giống như ba mẹ Kim Taehyung. Đều sẽ từ mặt anh, quay lưng lại với anh nếu Jungkook vẫn chưa về.

Tất cả đều có nhưng thiếu Jeon Jungkook và tình yêu của cô ấy khiến mọi thứ xung quanh Kim Taehyung dù đầy đủ nhưng cũng trở nên sáo rỗng, vô hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro