Chương 6 : Đồng hồ ..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Vừa bật nhạc vừa đọc nhé) Enjoy !
...........(*Ngày mai*)...........
Jimin và ..Yoongi ,cô em họ của Jimin đến thăm tôi ..
-"Jimin ...!? Sao cậu lại đến đây .?"
-"Tớ đến để thăm cậu thôi mà .!"
-"Chị Jungkook đỡ hơn chưa ạ .?" Yoongi dịu dàng hỏi
-"..Chị đỡ hơn nhiều rồi ...Mà sao em và Jimin biết chị bị bệnh .?"
-"Là do mẹ nói cho Jimin biết.." Mẹ tôi từ ngoài bước vào
-"hmm..."
-"Tớ sẽ giúp cậu về chi phí phẫu thuật .!"
Jimin tiến tới giường ,đưa ánh mắt nhìn tôi
-"Tớ không cần .!"
-"Cậu...cậu..thật ngoan cố ...Tớ chỉ là muốn giúp cậu thôi mà .!"
-"Em..em nghĩ chị Jimin nói đúng đấy.!Chị à.."
-"Đừng ai cố gắng giúp tôi nữa ......Vô ..vọng thôi"
-"Sao con nói vậy .?"
-"Con chỉ còn 69 ngày để sống thôi mẹ ạ .! ..."
-"Con không muốn mọi người vì ca phẫu thuật này mà lo lắng"
-"Con suy nghĩ lại rồi ...Con sẽ không phẫu thuật .!"
-"Jeon Jungkook .! Ai cho con nói vậy hả .!" Mẹ tôi tức giận
-"......Phẫu thuật chưa chắc cứu được con đâu mẹ à .!"
-"....Nó.....đau...lắm...! Con...sợ...mà..mẹ."
Mẹ tôi xót khi thấy tôi càng lúc càng xanh xao ,yếu dần...tình trạng rất gấp gáp ....
Tôi không thể ...không thể để mẹ phải hi sinh vì tôi thêm một lần nào nữa ....dù còn một chút sức lực cũng phải mỉm cười..
Tôi nhìn lên đồng hồ .....kim giây vẫn quay ,kim dài vẫn lặng ,kim ngắn vẫn đợi chờ...và...thời gian cũng sẽ trôi thôi .!
(...........*1 tháng sau*.........)
Và rồi...mọi thứ cũng chẳng xoay chuyển được gì ..Tôi vẫn cứ thế.! Cứ mãi nằm trong căn phòng này...bóng tối đã ngấm ngầm trong tâm trí...
Cô ý tá Lee bước vào ,trên tay lại cầm khay đựng kim tiêm ,thuốc,..Cô tiến lại gần tôi ,ngồi xuống
-"Em đỡ hơn chưa Jungkook .?"
-"Không chị ạ ..em vẫn còn rất mệt..khụ khụ* Tôi ho liên tục
-"Đưa tay đây ,chị tiêm thuốc vào ,có thể em sẽ đỡ hơn."
Tôi đưa tay ra , cô liền bôi thuốc tẩy trùng ,nhẹ nhàng đưa mũi kim vào .Đẩy thứ thuốc kia xuống ...
-"A.." tôi kêu lên
-"Em có sao không .?"
-"Dạ...không sao ."
Y tá Lee rút kim ra ,từ tốn nói :
-"Em nghỉ ngơi đi ,uống thuốc này vào nhé *cô đưa một viên thuốc và ly nước* uống thuốc xong rồi tí xíu chị mang cơm vào cho ."
-"Dạ vâng.."
Y tá Lee bước ra ngoài ,đóng cửa phòng lại....Tôi mệt quá nên cũng ngủ thiếp đi ...
Một hồi sau ,cảm giác khó thở làm tôi phải tỉnh giấc ...nhưng không hiểu sao ,tay chân tôi lại không cử động lại được ..Máy thở! ..máy thở bị rút ...tôi cố gắng đưa tay lên cổ ,miệng không ngừng nói ..."Cứu..cứu..tôi" .Viên thuốc nằm lăn lóc dưới sàn ,dùng hết sức đưa người về phía của viên thuốc ...
-"Sắp..sắp lấy được nó rồi..."
Bỗng một người bước vào ,với nụ cười xảo quyệt ,ách lên một con quỷ máu lạnh ..Anh ta là ai .? sao mặc áo blouse trắng ,tôi chưa bao giờ thấy anh ta ...anh ta tiến tới gần viên thuốc ,dẫm nát nó ,rồi lại tiến tới tôi ,dùng tay bóp mạnh cổ tôi ...
-"Mày.! mày phải chết .!"
-"...ực..bỏ..bỏ..ra."
Tiếng gõ cửa vang lên ,cả tiếng gọi của...cô y tá Lee ...Anh ta nghe thấy tiếng gõ cửa liền bỏ tay ra ,bỏ ra ngoài ,cùng lúc y tá đi vào..
-"Jung.. Jungkook .!"
Tôi ngất tại chỗ ,mặt tôi trắng bệt không còn chút máu ...Y tá vội cắm lại máy thở và gọi bác sĩ vào :
-"May quá ,chỉ là bị ngất thôi ,sao cô lại để ra nông nổi này .?"
-"Tôi không biết ,khi tôi vào thì đã thấy như thế ,tôi không làm gì cả .?"
-"Mà...đúng rồi ,khi tôi vào ,tôi thấy một người đi ra từ phòng của cô bé này ..."
-"Tôi sẽ kiểm tra lại camera của bệnh viện xem sao ."
Mẹ tôi chạy vào
-"Bác sĩ ! Con tôi sao rồi"
-"Bà đừng lo ,cô bé chỉ bị ngất tạm thời thôi ,không sao đâu ."
-"Phù..may quá"
-"Vậy tôi đi trước .!"
-"Cảm ơn bác sĩ nhiều ."
-"À..mà tôi nói với bà một xíu ...tí nữa lên phòng của tôi ..tôi sẽ nói về việc tình trạng của con bà"
-"Vâng..."
Endddd , Mứt bye mng ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro