Morning of TaeKook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng lấp lánh, dịu nhẹ đang vờn trên tấm kính của cửa sổ. Khẽ khàng đi xuyên qua tấm kính, tia nắng vươn chạm tới khuôn mặt mũm mỉm, hồng hào của một chàng trai đang nằm ngủ trên chiếc giường trắng tinh khiết.

Cậu chàng khẽ vươn tay che đi ánh sáng đang có ý định muốn đánh thức cậu dậy. Cậu ưỡn ẹo tỏ vẻ lười biếng.

"Cạch"_ Tiếng động nhỏ vang lên trong căn phòng đang ngập tràn nắng sớm đang có một cậu trai lười biếng còn nuối tiếc một giấc ngủ ngon.

Nhẹ đi từng bước chân từ cửa đến bên giường của cậu trai, anh chàng nhẹ mỉm cười ôn nhu cùng cử chỉ siêng nuông chiều vén tóc mái cho cậu trai lười nhác nằm ườn trên giường.

Ôi cái cảnh tượng này thật là giết chết tim mấy thiếu nữ mang con tim mong manh mà.

Anh chàng lại tiếp tục đưa đôi bàn tay của mình đến chiếc mũi cao của cậu trai, nhéo nhẹ.

Một giọng nói ôn nhu phát ra trong căn phòng yên tĩnh chìm trong biển nắng:

- Kookie! Mau dậy nào, sáng rồi đấy.

Cậu trai đang nằm trên giường kia nghe thấy giọng nói quen thuộc thì có chút lờ mờ tỉnh giấc nhưng vẻ lười biếng vẫn còn chiếm đóng cơ thể cậu hơn năm mươi phần trăm.

Tay cậu lò mò tìm chiếc chăn kéo lên che kín mặt. Giọng ngái ngủ phát ra từ khuôn miệng thỏ con nhỏ nhắn:

- Ưm... để cho Kookie ngủ.

Anh chàng lắc đầu tỏ vẻ ngán ngẩm, hết cách với con thỏ lười mê ngủ đang nằm một cục tròn vo trắng trẻo trên chiếc giường trước mặt.

Đợi khoảng vài chục giây trôi qua, anh mới tiến tới kéo nhẹ chăn ra khỏi người cậu, vẫn chất giọng ôn nhu, cưng chiều mà nói:

- Kookie ngoan, mau dậy chơi với anh này.

Cậu tỏ vẻ khó chịu, đôi mắt vẫn còn nhắm nghiền, môi nhỏ mấp máy lên tiếng:

- Kookie muốn ngủ. Kookie không muốn chơi với TaeTae.

Anh chàng lại lắc đầu chào thua con người vô phần đáng yêu nhưng lười kia. Anh ngồi xuống bên mép giường, nhìn cậu ngủ mà bật cười.

Thật dễ thương đến chết mất. Coi kìa, má phúng phính hồng hồng, môi đỏ tự nhiên cứ chu chu ra làm anh chỉ muốn hôn phát. Còn mắt thì lâu lâu lại nheo lại, có vẻ cậu đang khó chịu vì những tia nắng từ ngoài cửa sổ kia cứ tràn vào và đùa bỡn trên khuôn mặt đáng yêu nhưng cũng xinh đẹp của cậu.

Anh đứng dậy, đi tới bên cửa sổ đóng lại một bên rèm nhằm ngăn cho mấy tia nắng kia tiếp tục làm phiền thỏ con của anh ngủ.

Thật là, anh chiều quá làm con thỏ mang tên Jeon JungKook này sinh hư mất rồi.

Anh đi qua bên bàn, vớ lấy chiếc điện thoại, mở camera lên rồi đi đến bên cậu. Vươn điện thoại lên canh khuôn mặt của cậu góc nào sao cho lên ảnh đẹp nhất và dễ nhìn nhất thì bấm nút chụp. Chụp xong, do ảnh của con thỏ kia quá đáng yêu khi đang ngủ nên anh đã không chần chừ mà đặt làm hình nền ngay dù biết khi cậu thấy sẽ lại càm ràm rằng:

"Hình em nhiều tấm đẹp thế kia mà sao anh không lấy mà làm hình nền lại đi lấy mấy tấm chụp lén em lúc ngủ này!? Xấu xí chết đi được."

Sau đó còn trề môi rồi dỗi anh nữa. Ôi số anh thật là đáng thương a.

.

.

.

Cũng đã hơn mười phút trôi qua, anh mới kêu con thỏ lười còn nhắm mắt ngủ trên giường kia dậy.

Cuối cùng con thỏ lười này cũng chịu mở mắt dậy, thấy anh cầm điện thoại còn chưa tắt đang ở màn hình chính. Thấy hình lại chụp lén cậu, lại còn đi đặt làm hình nền, cậu lại quay ra giận hờn anh. Mặc kệ anh đang ngồi ở đó biện minh cậu đáng yêu biết bao trong tấm hình đó, phũ phàng bỏ anh bơ vơ trong căn phòng mà đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, không thèm nhờ anh đánh răng giúp như mọi hôm luôn.

Thiệt là tội cho TaeHyung. Cậu trong tấm ảnh đấy đáng yêu mà, có xấu xí tí nào đâu.

Kim TaeHyung lại phải đi dỗ ngọt con thỏ kia rồi. Chỉ cần nói ngọt vài câu và hôn cái chóc lên đôi môi cứ chu chu ra của cậu thì cậu hết giận anh ngay ấy mà.

Cặp đôi này, thật là đáng yêu nha. Làm cho cái con đang viết đây cũng quắn quéo đến chết mất rồi.

End

------------------------

Nhảm nhỉ? .-. Uhm... nhưng mình muốn viết nên nó... một buổi sáng đầy mật ngọt của TaeKook. ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro