Chương 2: Nối Tiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dừng lại!
Cậu vừa hét lớn vừa chạy về phía cha mình, mấy tên cao to kia nhìn về phía cậu. Cậu ôm chặt lấy cha trong đau đớn, máu từ khuôn mặt của ông thấm ướt cả chiếc áo sơ mi trắng cậu đang mặc.
- Các người làm cái quái gì thế hả?
Jungkook hét lớn. Ánh mắt cậu lạnh lùng như muốn giết chết những gã đàn ông kia.

Bọn chúng trừng mắt nhìn cậu, một tên trong số chúng hung hãn trỏ cây gậy vào khuôn mặt của cậu

- Thì ra mày là đứa con trai duy nhất của lão già này à? Thảo nào ông già lo cho con thế, một mực dặn dò bọn tao không được phép đụng đến mày!

Nói xong hắn ta tiến lại gần cậu, lấy bàn tay dơ bẩn của mình chạm vào khuôn mặt điển trai của cậu, để lại những dấu vết in hằn trên má cậu.

- Trông mày có vẻ ngon lành đấy, nếu chịu nghe theo lời của tao thì mày sẽ không phải sống trong đau khổ cùng với lão già này. Cha của mày đang nợ số tiền mà có phải làm cả đời mày cũng sẽ không bao giờ trả hết được. Thế nào?

Jeon Jungkook trừng mắt nhìn hắn, cậu hất cánh tay của gã kia ra, túm lấy cổ áo hắn

- Kẻ dơ bẩn như chúng mày không có quyền định đoạt cuộc sống của người khác!

Cậu đứng bật dậy, lấy bàn tay phủi hết phần đất dính trên áo và đỡ cha mình. Jeon Jungkook là thế, tuy từ lúc sinh ra cậu đã mất đi nhiều thứ, với kẻ hèn thì đó có thể là sự thất bại lớn nhất trong cuộc đời nhưng với cậu thì khác, cậu chưa bao giờ để bản thân phải quỳ lạy bất kì ai, càng không để kẻ nào có quyền định đoạt cuộc đời mình.

Có thể hôm nay bọn người kia chỉ đến dọa nhưng liệu hôm sau bọn chúng có để cậu yên?

Jungkook đỡ cha cậu vào nhà, băng bó và sơ cứu vết thương. Cánh tay cậu run lên, run đến nỗi cầm lọ thuốc cũng không vững. Làm gì có đứa con nào chứng kiến cha của mình như thế mà lòng không đau, huống chi là cậu chỉ còn mỗi cha là người thân duy nhất. Cuộc đời cậu đầy nỗi thống khổ, dù cho bản thân có mạnh mẽ đến mức nào cũng không giấu được nỗi đau.
Jungkook cậu không giận , cũng chẳng thắc mắc với cha vì sao lại có khoản nợ lớn đến như thế? Vì cậu biết kể từ lúc mẹ mất, cha cậu cũng chẳng còn tâm trí để làm ăn, rồi cứ thế số tiền nợ lại tăng lên. Đã có những lúc mệt mỏi, cậu muốn buông bỏ mọi thứ nhưng suy cho cùng ông ấy chính là người đã nuôi lớn cậu, dù có muốn cũng không thể từ bỏ. Ông trời quả thật không có mắt hay sao?

Đêm hôm nay cậu không ở nhà, có lẽ cậu muốn ra ngoài để giải tỏa nỗi buồn. Thành phố về đêm thật là đẹp! Ánh sáng chói lòa, nhộn nhịp phát ra từ những hộp đêm, Jeon Jungkook cứ thế bước vào nơi ấy. Cậu mặc kệ mọi lời mời gọi mà chọn cho mình một chỗ ngồi cách biệt hẳn với lũ người ăn chơi kia.

Từ phía cửa bỗng nhiên xuất hiện mấy kẻ mặc đồ đen, bọn chúng cứ thế tiến thẳng vào bên trong. Jungkook đưa mắt nhìn, chẳng phải chính là những kẻ hung hãn vừa nãy ư? Nhưng điều thật sự khiến cậu phải quan tâm chính là người mà bọn chúng phải chạy theo sau để hầu hạ, khép nép. Vậy hắn là ai? Và hắn có quyền lực gì ghê gớm đủ để khiến những kẻ kia phải luồn cúi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro