Chương 4: Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kẻ ngốc của quá khứ giờ đây đã trưởng thành hơn ở hiện tại, liệu em có còn nhớ?"

"Đùng" âm thanh của tiếng súng vang lên, một cậu bé ngồi rạp xuống đất, hai tay cậu bịt lấy đôi tai của mình, trông có vẻ sợ hãi. Người đàn ông cao to không ngừng dùng súng nả đạn vào một người phụ nữ mặc cho mọi lời van xin đến thảm thiết. Ông ta rút ra trong túi một cái bật lửa , đốt cháy toàn bộ căn nhà. Ngọn lửa vô tình nuốt chửng tất cả:

- Cứu, cứu... Tiếng một cậu bé kêu gào trong vô vọng. Ánh mắt cậu mờ dần, bàn tay vẫn không ngừng đưa ra chờ đợi sự giúp đỡ trong vô vọng. Thật may có ai đó đã nắm lấy tay cậu, kéo cậu ra khỏi đó.

Đừng... đừng...
Jeon Jungkook hét lên. Cậu lại gặp ác mộng, nhưng lần này thì khác, cậu nhìn xuống cánh tay trái của mình. Một vết sẹo lớn chiếm lấy gần hết cổ tay trái của cậu, đỏ ửng lên. Khuôn mặt cậu trắng bệch, ánh mắt đỏ hoe, có lẽ vết sẹo đó chính là kết quả trong quá khứ, khi cậu cứu cậu con trai ấy. Cậu căm hận kẻ đã tạo ra đám cháy năm đó, chính vì lý do ấy nên mỗi lúc nhìn thấy dấu vết để lại trên cổ tay mình lại khơi dậy nỗi thống hận trong chính con người cậu.

Sau khi đã trấn tỉnh lại bản thân cậu thay đồ và xuống nhà, không quên làm bữa sáng.

Hôm nay cậu chọn chiếc áo sơ mi màu đen, trên cổ thắt một chiếc khăn cùng màu thiết kế có vẻ cũ hơn so với những chiếc khăn hiện đại. Trên tay cậu là một đóa hoa cúc trắng, cậu vẫn vậy, luôn ghi nhớ ngày sinh nhật của mẹ. Ngồi trước mộ của mẹ, hình ảnh một cậu trai mạnh mẽ mọi ngày dường như biến mất hẳn, để lại một Jeon JungKook cứ thế bật khóc nức nở.

Có người đã từng nói: "Khi một người đánh mất đi điều quý giá nhất với họ, họ sẽ khóc như một đứa trẻ". Quả thật cậu của bây giờ như đang trở về cậu bé của mười năm về trước đầy sự ngây thơ và trong sáng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro