Chương 9: Kết nối từ quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu cuộc đời là một bản nhạc, em muốn tự tay xóa đi những nốt trầm."

Trời lúc này cũng đã sập tối, Jungkook một mình đứng trước gian phòng khách đưa mắt nhìn ra bên ngoài, có thể trông thấy rõ sự đượm buồn ánh lên trong đôi mắt xinh đẹp ấy. Không khí về đêm thật khiến người ta cảm thấy trống trải và lạnh lẽo.
Jungkook nép sát người vào tường, trông bộ dạng này của cậu thật giống một đứa trẻ, cậu có vẻ lạnh. Từ phía sau xuất hiện một bàn tay nhẹ nhàng khoác lên người cậu một chiếc áo, là Kim Taehyung. Hắn là đang lo lắng cho cậu, từng cử chỉ và hành động mà hắn dành cho cậu thật sự rất ngọt ngào, mà hơn thế nữa là không phải ai muốn cũng được.

"Két" tiếng mở cửa từ phía bên ngoài làm cậu giật mình. Là cô gái đó, người đã nói chuyện qua điện thoại với hắn. Cô ta ăn mặc trông có vẻ sang trọng, mái tóc dài màu bạch kim xõa ngang lưng, khuôn mặt có phần sắc xảo qua từng đường nét, trên tay cô ta là tập tài liệu mà hắn nhờ đem đến.
-    Taehyung à em đến rồi đây! Cô ta nói bằng chất giọng nhẹ nhàng, nếu là người ngoài có lẽ sẽ nghĩ họ là tình nhân.
-    Xin lỗi đã làm phiền! Cậu chỉ lẳng lặng quay người rồi rời khỏi đó, cô ta đưa măt nhìn cậu:
-    Khoan đã... cậu là? À.. Jungkook đúng chứ? Cô ta vừa nói vừa nhún nhá đôi chân mày. Jungkook vốn không thích những người phụ nữ quá vồ vập, cậu chỉ gật đầu nhẹ cho qua chuyện nhưng trong lòng không khỏi thắc mắc lý do vì sao mà cô ta lại biết tên cậu?
-    Xin chào! Rất vui được gặp cậu, tôi là Karenly, tôi là đối tác làm ăn của anh Taehyung. Thì ra cô ta có xuất thân từ nước ngoài, lại từ gia đình quyền quý nên cách nói chuyện mới có phần tự nhiên như thế. Và quan trọng hai người họ là đối tác, nhưng cách cô ta đụng chạm vào hắn ta thật chẳng giống như mối quan hệ của họ. Jungkook lấy chiếc áo khoác trên người mình xuống mang trả nó lại chỗ cũ cho hắn rồi lẳng lặng rời đi
.
-    Em đã chuẩn bị hợp đồng đầy đủ sau khi bàn bạc với hắn ta. Nhưng dù gì chúng ta cũng nên đề phòng trước khi hắn ra tay.
-    Chính tôi sẽ gặp mặt hắn ta, đừng làm quá vấn đề nhưng tất nhiên cũng không hạ thấp đối thủ!!
-    Em hiểu rồi! Nói xong cô ta đứng dậy rời đi, không quên để lại một cái ôm cho hắn.
Jungkook đã nhìn thấy hết tất cả, thậm chí cậu cũng đã nghe rõ hết toàn bộ câu chuyện của hắn và cô ta. Hai bàn tay cậu xiết chặt, chặt đến nỗi từng giọt máu cũng không xuyên qua được gân tay. Chuyện hắn sống chết ra sao cậu hoàn toàn không quan tâm, thế nhưng lần này trong thâm tâm lại có chút bất an.

"Chúng ta vốn chẳng có chút ràng buộc, nhưng chính em cũng không hiểu lý do để em nghĩ về anh là gì?"

Hôm nay là ngày cuối cùng của tháng 8 – tháng của mùa thu tươi đẹp, cậu đã ở nơi đây được hơn một tuần rồi. JungKook muốn được ra ngoài, cậu đã rời đi từ lúc sáng sớm, khi bình minh còn chưa ló dạng. Cậu đi ngang qua từng góc phố nhỏ, khoác trên mình chiếc áo khoác mỏng màu trắng sáng, trông cậu thật xinh đẹp! Ẩn sâu bên trong vẻ đẹp đến khó tả ấy lại là những tổn thương khó có thể kể cùng ai. Cậu là một Jungkook mạnh mẽ, một mảnh ghép vô cùng hoàn hảo trong cuộc đời này!

Vẫn là nơi ấy, công viên bị bỏ hoang trong bức ảnh mà cậu chụp cùng mẹ. Và cũng chính nơi ấy, cậu đã mất tất cả, mất đi họ – những người cậu thật lòng yêu thương. Như thói quen Jungkook đưa mắt ngắm nhìn toàn bộ cảnh vật, thật tình cờ cậu lại nhìn thấy hình bóng quen thuộc. Là người đàn ông mặc vest màu đen tuyền lần trước!! Jungkook không muốn mất dấu anh ta thêm một lần nữa, cậu gọi lớn:

-    Khoan đã!! Tiếng gọi của cậu đủ làm cho hắn ta giật mình và ngoảnh đầu lại phía sau.
Ánh mắt của cậu chứa đầy sự bất ngờ, dường như cậu biết hắn.
-     Anh... Anh Jimin! Có phải là anh không? Cậu cố gắng gượng từng câu một trong khó khăn, Cánh tay cậu buông lỏng mặc cho toàn thân bỗng chốc trở nên run rẩy đến lạ, Jungkook làm sao vậy? Cậu đang khóc ư!!!
-    Jungkook? Anh ta gọi tên cậu, giọng nói này thật quen thuộc, mọi kí ức trong cậu ùa về như một thước phim quay chậm. Thì ra Jimin mà câụ nhắc đến chính là người đã chụp cùng cậu trong bức ảnh khi đó, và cũng chính là người đã cùng cậu chơi đùa ở nơi đây những ngày cậu còn là một đứa trẻ 8 tuổi. Trái đất này quả thật chẳng rộng lớn như ta nghĩ, người mà cậu ngỡ cả đời sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại nữa lại ở ngay trước mắt cậu lúc này.

"Nếu ta biết trân trọng những giây phút trong quá khứ, thậm chí là hiện tại, ắt sẽ có thể gặp lại ở tương lai."

Còn nữa...
"Cảm ơn mọi người vì đã theo dõi fic của tớ, mong rằng trong tương lai sẽ có nhiều người biết đến fic của tớ hơn ở hiện tại. Một lần nữa xin được cảm ơn các cậu!" Về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro