CHƯƠNG 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây căn nhà của cậu lại trống vắng đến lạ mà nguyên nhân là do ai cũng đã về nhà nấy hết rồi. Cậu thì đang ở nhà hắn để cả hai tiện cho việc thiết kế bộ sưu tập cuối năm còn Jimin thì cũng vì cậu không ở nhà nên dọn qua ở cùng Yoongi chuẩn bị cho cuộc sống hôn nhân sắp đến. Riêng Hoseok dạo này lại phải bay về Thụy Điển để làm một số việc. Hình như mọi việc có vẻ yên bình đến lạ phải chăng giông gió sắp đến.

"Jungkook em xem chỗ tay áo này anh vẽ như thế có ổn không" hắn đang cắm cúi vào bản vẽ của mình, tỉ mỉ từng chi tiết bởi vì đây là bản vẽ mà cậu sẽ mặc nó cơ mà.

"Anh đã sửa nó hơn chục lần rồi đó Taehyung. Thiết kế của anh từ đó giờ có thất bại đâu mà anh lo quá vậy" cậu nói vậy nhưng vẫn theo ý hắn nhìn vào bản vẽ để góp ý.

"Vì nó phải đẹp thì em mặc mới hợp chứ" hắn thuận tay kéo cậu ngồi lên đùi mình hai tay vòng qua eo cậu đặt đầu lên vai cậu mà tận hưởng mùi hương của cậu.

"Không anh sai rồi. Cho dù nó không đẹp em mặc lên nó cũng sẽ thành đẹp" cậu dùng cây bút trên tay hắn điểm tô thêm vài chi tiết trên thiết kế của hắn rồi đứng dậy đi ra ngoài. "Hôm nay em có hẹn vì vậy trưa anh ăn cơm một mình nhé."

"Em có hẹn với ai vậy sao anh không biết"

"Bạn em thôi, anh ở nhà mà lo hoàn thiện thiết kế đi Jimin gọi hối em mấy hôm nay rồi đấy" cậu đóng cửa rồi cũng rời đi sau đó. Thật ra cũng không hẳn là đi gặp bạn mà là gặp trà xanh thì đúng hơn.

"Tôi không nghĩ cậu lại là người hẹn tôi ra trước đấy" cậu đặt mình xuống chiếc ghế đối diện Minho bình tĩnh chào hỏi.

"Dù sao cũng là tình địch hẹn nhau ra trao đổi làm quen cũng hợp lý mà nhỉ?"

"Không cậu lại sai rồi. Chúng ta không phải tình địch mà là chính phi và trà xanh mới đúng" cậu dùng ánh mắt đắc ý nhìn thẳng Minho mà nói khiến hắn ta có chút bực tức. Nhưng muốn làm việc lớn phải bình tĩnh.

"Cậu Jeon đây thật có bản lĩnh, ăn nói cũng rất có tính sát thương đấy." Minho cầm ly nước tựa lưng vào ghế đanh đá nhìn cậu "Cho dù là chính phi thì sao không phải ông nội của anh ta vẫn chọn tên trà xanh này hay sao"

"Ông nội chọn trà xanh nhưng Kim Taehyung chọn lại là tôi"

"Cậu..." Minho gần như á khẩu vài giây vì không thể chọc giận cậu mà chỉ bị chọc ngược lại từ trước giờ chưa ai dám làm vậy với hắn.

"Tôi thì sao? cậu thì sao? tôi cũng không quan tâm việc cậu sẽ dùng những thủ đoạn gì để chơi đùa với chúng tôi. Nhưng..." cậu đứng dậy cúi người nhìn thẳng vào mắt Minho bằng ánh mắt lạnh tận xương tủy ấy lên tiếng "Cậu mãi mãi không thể cùng đẳng cấp được với Jeon Jungkook này về sắc đẹp cũng như về thủ đoạn". Nói xong cậu đặt tiền thanh toán lên bàn rồi quay lưng bỏ đi để lại Minho một mình giận dữ.

"Jeon Jungkook mày chờ đấy để tao xem mày có bản lĩnh gì mà dám vênh váo"

"Má ơi! hên là Jin không nhìn thấy cảnh này nếu không anh ta sẽ rap diss sập cầu nại hà mất. Mạnh bà à bà đã cho Chính Quốc uống canh gì vậy chứ" Namjoon tuy là không phải là người nhưng cũng bị lạnh người vì ánh mắt lúc nãy của cậu. Jin mà nhìn thấy được chắc chắn 100% là anh sẽ phải ngồi nghe Jin càm ràm vì dám làm em trai dễ thương của anh ta ra như vậy mấy.

"Chuẩn bị mọi thứ cho tôi lần này tôi phải dùng mọi cách để trị cái tên hống hách đó" Minho lớn tiếng qua điện thoại khiến đàn em của hắn cũng phải xanh mặt, lần này Choi Minho chơi một trận lớn với Jeon Jungkook cậu đây. "Để tao xem mày thì có thủ đoạn gì hơn tao".

Thời gian sau đó cậu và hắn đều bận rộn với công việc của riêng mình, hắn phải lo cho các bản thiết kế của mình nên dường như ngày nào cũng sống cùng giấy bút còn cậu thì bận rộn với các hợp đồng chụp ảnh và trình diễn của mình.

"Jungkook em uống nước đi" Eunwoo mang đến cho cậu một chai nước sau khi kết thúc buổi chụp ảnh, Eunwoo là bạn cậu mới quen trong những lần chụp ảnh gần đây. Phải nói Eunwoo cũng thuộc top những chàng trai đẹp mã đấy lại thân thiện và ân cần.

"Nước của cậu ấy đã có tôi chuẩn bị cảm ơn lòng tốt của anh" Jimin từ sau đi đến đến đưa cho cậu một chai nước khác và đương nhiên cậu sẽ nhận của Jimin rồi "Hơn nữa cậu ấy đã có người yêu rồi. Đừng nghĩ tôi đây không biết anh có ý đồ gì với cậu ấy"

"Jimin cậu đừng khó chịu như vậy chứ Eunwoo chỉ là quan tâm mình một chút thôi mà" cậu kéo tay Jimin giữ lại sau đó quay sang nói cảm ơn với Eunwoo.

"Nếu bạn của em cảm thấy khó chịu thì anh đi trước. Hôm khác lại mời em ăn cơm nhé Jungkook" Eunwoo cũng biết bản thân nên rồi đi vì hiện tại có người ngoài ở đây.

"Jungkook cậu đừng dây dưa với anh ta nữa" Jimin ngồi xuống cạnh cậu lên tiếng lo lắng nếu nói giác quan của Jimin quá nhạy bén cũng không sai vì ngay từ ngày đầu gặp Jimin đã không có thiện cảm với con người kia.

"Mình biết phải làm gì mà cậu đừng lo" cậu đóng nắp chai nước lại đưa sang cho Jimin rồi tiếp tục với công việc. "Thú vị" cậu thì thầm.

Buổi chụp ảnh hôm nay kết thúc khá muộn Jimin có việc nên đã về trước với Yoongi vì vậy hắn nói sẽ đến đón cậu. Cậu đang tựa mình vào gốc cây trước stadio để chờ hắn đến thì người không cần đến lại đến trước. Eunwoo đi đến đứng cạnh cậu nhưng cậu vẫn đưa ánh mắt của mình về một hướng trông chờ sự xuất hiện của hắn.

"Hôm nay không ai đến đón em sao" Eunwoo nhẹ giọng quan tâm cậu "Nếu em không phiền thì hãy để anh đưa em về được không?"

"Người yêu của em sắp đến rồi nên anh không cần lo quá đâu ạ. Hơn nữa em thì không phiền khi đi với anh nhưng người yêu của em thì sẽ cảm thấy phiền đấy. Còn em thì vốn không thích để người yêu của mình phiền muộn" cậu trả lời cùng nụ cười thân thiện nhưng câu trả lời lại khiến người bên cạnh phải cứng miệng không biết phải nói gì.

"Vậy anh đứng đây đợi cùng em cũng được chứ"

"Chắc không được rồi ạ bởi vì anh ấy đến rồi" câu nói khi thấy chiếc xe quen thuộc của hắn đang đi về phía mình, cậu cúi chào tạm biệt Eunwoo rồi quay đi "À mà Eunwoo này, anh không nên làm những việc mà lòng cảm thấy không vui đâu" cậu sau đó mở cửa xe ngồi vào cạnh hắn rồi cả hai rời đi

"Người đó là ai vậy sao anh thấy anh ta nhìn em lạ lắm" hắn quay sang hỏi cậu khi xe đang dừng chờ đèn đỏ.

"Tình địch của anh đấy, lo mà giữ em đi." cậu tươi cười quay sang trêu hắn "Em đây là báu vật mà người người đều muốn đấy, anh mà lơ là thì mất em như chơi"

"Ai dám cướp em từ anh chứ, anh mà không đánh bom liều chết với tên đó anh không phải Kim Taehyung" hắn là đang dỗi đấy ư, dễ thương chết mất. Cậu rất thích nhìn hắn như vậy nhìn có chút thú vị sao á.

"Anh đánh bom liều chết rồi để em thành góa phụ sao" cậu bật cười khi nghe hắn nói.

"Thì anh thuê người khác đánh bom" cậu bất lực trước những lí lẽ trẻ con hết sức của anh người yêu này rồi. Lúc trước có như thế đâu hay do yêu vào là nó biến tính như vậy sao.

Đây là khoảng thời gian bận rộn nhất trong năm hắn dạo này chỉ có thể sống chung với giấy bút có khi ngủ gục cả trên bàn làm việc, còn về phần cậu cũng phải di chuyển liên tục để thực hiện bộ ảnh cuối năm cho một công ty du lịch nổi tiếng. Cậu thì ngày này ở đây ngày mai lại ở nơi khác còn hắn thì chỉ văn phòng và văn phòng.

"Jungkookie bao giờ em về" hắn nằm ườn ra trên bàn làm việc giọng điệu mệt mỏi lên tiếng "Anh nhớ em rồi"

"2 ngày nữa em về với anh rồi, em cũng nhớ anh nên anh cố một chút đi mà" cậu vừa đặt mình ngồi vào ghế sau một ngày làm việc mệt mỏi nhưng nghe thấy âm thanh yêu thương quen thuộc thì không thể không mỉm cười hạnh phúc. Hôm nay hắn và cậu nói chuyện nhiều lắm, lần đầu cậu cảm thấy được việc cậu đi xa lại mang đến nhiều nỗi nhớ như vậy cho một người.

"Jungkook à anh tắm xong rồi chúng ta cùng đi ăn đi" Giọng Eunwoo từ nhà tắm bước ra nói vọng khiến ai kia cũng có thể nghe thấy qua điện thoại.

"Jungkook em ở chung với ai vậy, sao lại ở cùng phòng với người khác chứ Jimin đâu" hắn ngồi bật dậy khi nghe thấy tiếng của người lạ trong phòng cậu hơn nữa đó lại là con trai.

"Ngày mai em lại gọi cho anh nhé bây giờ em có việc bận rồi. Anh ngủ ngon nha Taehyung" cậu vội tắt máy trước khi hắn kịp lên tiếng thêm lời nào.

"Jungkook, alo ... em đâu rồi" hắn thất thần bương người ngã xuống ghế mà suy nghĩ "Em ấy đang ở cùng với ai chứ. Không phải chỉ là đồng nghiệp mà thôi em ấy chắc chắn không làm như vậy" hắn dùng tay vỗ vỗ mắt lấy lại bình tĩnh rồi quay lại làm việc.

"Tắm xong rồi thì anh về phòng mình đi. Tôi không có tâm trạng để đi ăn cùng anh đâu" cậu tựa lưng vào ghế chống tay nhìn Eunwoo nghiêm túc nói "Anh làm vậy thật sự không cảm thấy khó chịu hay sao Eunwoo" câu hỏi của cậu khiến Eunwoo có chút rối lòng nhưng vẫn giữ được bình tĩnh của mình.

"Anh chỉ muốn mời em đi ăn thôi thì sao lại khó chịu chứ" cậu nhìn Eunwoo rồi khẽ lắc nhẹ đầu.

"Được vậy anh đợi tôi một chút tôi sẽ ra ngay" cậu đứng dậy chọn một bộ quần áo thoải mái rồi đi vào nhà tắm. Phía ngoài Eunwoo cũng nhấc điện thoại gọi cho ai đó khi cậu khuất bóng.

"8h tối tại nhà hàng X" đầu dây bên kia chỉ nhẹ giọng khen ngợi rồi tắt máy. Eunwoo có chút tội lỗi nhìn về phía cậu nhưng sau đó cũng quay lưng rời đi.

-----

Eunwoo cùng cậu đi đến một căn phòng VIP của nhà hàng với bàn ăn đã chuẩn bị sẵn. Cậu nhìn về phía bàn ăn với rất nhiều món ngon nhưng cậu khá nhíu mày vì khó chịu.

"Anh bày trí như thế là có ý gì đây" cậu chỉ tay về phía bàn ăn đó, nó được trang trí y như một bàn ăn của cặp đôi mới cưới với nến, rượu vang và rất nhiều thứ khác.

"Anh nói là đi hai người nên chắc họ nghĩ chúng ta là người yêu nên mới chuẩn bị như thế. Hay để anh nhờ người đổi lại" Eunwoo quay gót chân định bước đi nhưng cậu đã ngăn lại

"Không sao ăn xong rồi về là được" cậu chủ động ngồi vào ghế trước. "Anh còn không chịu ngồi?" cậu nhìn Eunwoo vẫn còn đứng ngây người hình như đang muốn tìm gì đó rồi cuối cùng lại ngồi vào chiếc ghế cạnh bên cậu.

"Sao lại ngồi gần như vậy" cậu nhích người ra xa một chút

"Bên kia có máy lạnh mà anh không thể chịu lạnh lâu được" cái lí do củ chuối gì đây, muốn ngồi gần cậu thì nói thẳng ra đi làm gì cứ phải lí do lí trấu. Cậu đây đủ thông minh để hiểu ý nên cũng im lặng chấp nhận.

Eunwoo chủ động gắp thức ăn cho cậu, còn chu đáo cắt thịt thành từng miếng nhỏ đặt sang đĩa cho cậu. Thỉnh thoảng lại kề sát tai cậu hỏi cậu có ngon không còn cậu chỉ bình tĩnh mà tập trung công việc ăn uống của mình.

"Eunwoo xin anh giữ tự trọng, để anh ngồi gần tôi đã là tốt lắm rồi đừng nên làm gì quá đáng trước khi quá muộn" cậu không quay sang nhìn Eunwoo mà vẫn tiếp tục ăn. "Ăn xong rồi chúng ta về được chứ nhỉ?" cậu sau khi ăn hết miếng thịt cuối cùng thì đứng lên định quay lưng đi thì cảm giác mất lực lại ập đến khiến cậu đứng không vững mà ngã vào lòng Eunwoo đang đứng chờ sẵn.

"Em không sao chứ Jungkook, để anh dìu em về nhà. Có lẽ em say rượu rồi" Eunwoo cúi mặt thấp xuống đến mức chỉ còn 1cm nữa là mơi cả hai đã chạm nhau rồi. Nhưng cậu đã vội quay mặt sang hướng khác để tránh.

"Eunwoo tôi tự mình về được, còn anh thì...." cậu sau đó đứng bật dậy như không có gì từng xảy ra bước một mạch ra về. Eunwoo thấy cậu rời đi thì bất lực ngồi xuống ghế.

"Làm tốt lắm chú em, bao nhiêu đây ảnh chắc cũng đủ khiến hai đứa nó cấu xé lẫn nhau rồi. Đúng là mẫu ảnh có khác canh góc chụp rất tốt. Nếu tôi đây không biết trước còn nghĩ hai người đang thân mật với nhau đấy." Minho từ ngoài đi vào ngồi xuống ghế đối diện, chéo chân mà hả hê nhìn đóng ảnh trên tay.

"Vậy bây giờ anh có thể xóa cái clip chết tiệt đó đi được chưa" Eunwoo nhỏ giọng lên tiếng

"Đương nhiên là được Choi Minho tôi đây là người giữ lời mà" nói xong hắn lấy trong túi ra một chiếc điện thoại đưa sang cho Eunwoo. Eunwoo nhận lấy rồi đứng dậy bỏ đi.

"Jeon Jungkook ơi là Jeon Jungkook lần này để tao xem mày sẽ ra sao"

Về phía hắn thì mặc dù đã cố gắng bình tĩnh vẫn không thể nào tập trung làm việc được. Hắn cứ thấy bất an trong lòng vì cái giọng nói tối qua hắn nghe thấy.

"Anh Kim có bưu phẩm giao cho anh, mong anh ký nhận giúp" hắn nghe thấy thông báo nên đi xuống mở cửa xác nhận. Nhưng ai lại gửi bưu phẩm đến nhà riêng cho hắn cơ chứ không phải đó giờ vốn đều gửi đến SM hay sao. Bỗng hắn mỉm cười khi nhớ ra gì đó.

"Chắc là em ấy muốn gửi quà cho mình" hắn vui vẻ cằm bưu phẩm đi lên lầu, nhẹ nhàng mà tháo ra vì sợ bị hư hỏng thì cậu lại trách hắn. Nhưng mới vui được vài giây thì sắc mặt hắn gần như biến sắc vì những bức ảnh trong đó. Cậu lại đang thân mật với ai thế này. "Đây không phải là chàng trai hôm đó hay sao?" hắn nhanh chóng lật xem từng bức ảnh đến bức cậu nằm trong lòng Eunwoo và cả hai đang hôn nhau thì hắn chính thức mất bình tĩnh mà quăng hết chúng vào sọt rác.

"Không được mình phải bình tĩnh, phải bình tĩnh nhất định em ấy không phải là người như vậy." hắn ánh mắt hỗn loạn vội lấy áo khoác rồi chạy ra ngoài. Từ phía xa có người đang thấy mãn nguyện khi thấy hắn như vậy.

Còn cậu thì đang ngồi chăm chú nhìn vào chiếc lap mà mình mang theo, ánh mắt có chút ưu buồn nhưng vẫn đủ bình tĩnh để suy nghĩ.

"Cậu chủ mọi việc đã xong rồi ạ" cậu nhẹ gật đầu rồi tắt máy.

"Tôi thắng" cậu gấp lại chiếc máy tính rồi đứng lên kéo vali rời khỏi phòng. Để quay trở lại nơi cậu thuộc về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro