NGOẠI TRUYỆN 3: NAMJIN (Phần 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta cùng nhau dạo phố lần cuối đi" Namjoon lên tiếng sau khi nhìn thấy Jin rơi lệ vì đã nhìn thấy khung cảnh hạnh phúc mà anh hằng mong.

"Này sao hôm nay anh lại muốn dạo phố cùng tôi thế" Jin khó hiểu nhìn Namjoon đang nắm chặt tay mình mà đi. Lần này không còn đứng ở phía sau nữa mà là cùng nhau đi.

"Đi hẹn hò giống với người bình thường. Anh có muốn đi với tôi không" Namjoon dừng lại đi đến trước mắt Jin nói "Không phải chúng ta đều thích nhau hay sao"

"Uhm chúng ta hẹn hò đi" Jin vui vẻ nắm lấy tay Namjoon rời cùng nhau bước đi trên phố. Nhưng đi mãi đi mãi mà cả hai vẫn chưa biết phải làm gì cả. "Nhưng mà hẹn hò thì phải làm gì nhỉ?" câu hỏi làm cả hai đứng lại vì một người chết trước khi kịp yêu ai còn một người thì đã làm việc dưới đó mấy trăm năm rồi thì có biết yêu nhau người ta làm gì đâu cơ chứ. Sau một hồi suy nghĩ thì cả hai bật cười

"Haha cứ làm gì chúng ta muốn đi" Sau đó Namjoon kéo Jin chạy nhanh trên phố rồi đến công viên, đi khu vui chơi. Cùng nhau đạp vịt trên hồ, cùng nhau ăn kẹo bông gòn, cùng nhau chơi ném bóng. Cùng nhau la hét trên tàu lượn siêu tốc hay cùng sợ hãi khi đi vào nhà ma.

"Chúng ta đâu còn là người nhưng sao vẫn thấy sợ mấy cái mô hình đó nhỉ?" Jin dùng tay lau đi ít mồ hôi còn vướng trên trán sau khi vừa ra khỏi nhà ma.

"Anh ở chỗ Mạnh bà có thấy ma nào mà xấu như vậy không hả, sao con người có thể tưởng tượng kinh dị như vậy chứ" Namjoon thì đặt tay lên ngực để ổn định nhịp tim. Cả hai nhìn nhau rồi bật cười vì vô lý. Là ma mà còn sợ ma.

"Anh còn muốn đi đâu không?"

"Đi ngắm hoàng hôn đi" Jin sau đó kéo tay Namjoon đi đến một băng ghế yên tĩnh gần đó rồi cả hai cùng ngồi xuống ngắm nhìn khoảnh khắc kết thúc của một ngày.

"Hoàng hôn đẹp quá nhỉ" Namjoon lên tiếng

"Uhm hôm nay lại đặc biệt đẹp hơn rất nhiều" Jin nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay Namjoon đang đặt trên ghế, dịu dàng nắm chặt bàn tay to lớn ấy mà cúi mặt cất hết nước mắt vào trong rồi lại nở nụ cười vui vẻ. "Namjoon này cảm ơn anh đã bên tôi đến giây phút này. Tôi thật sự thật sự rất....". Namjoon vẫn đang cố gắng ngồi đợi xem Jin nói gì thì bỗng anh im lặng đến đáng lo. Namjoon nhìn theo ánh mắt của Jin thì cũng có thể hiểu ra ít điều.

"Namjoon có phải hắn ta cũng đầu thai rồi phải không" Jin ánh mắt bỗng trở nên lo sợ nhìn Namjoon "Có phải hắn ta cũng đến kiếp này cùng hai đứa nó phải không"

"Châu Thời Minh, tôi vừa nhìn thấy hắn. Namjoon giúp tôi thêm một thời gian nữa. Tôi nghĩ bây giờ tôi rời đi quả thật còn quá sớm." Namjoon biết chắc Jin sẽ như vậy khi thấy hình bóng ấy. Nhưng lần này anh sẽ không một mình làm mọi việc nữa đâu. Namjoon dù có bị phạt vì giúp anh quá mức thì Namjoon cũng chấp nhận. Bởi vì bây giờ đối với Jin nó không còn là một chữ thích nữa.

"Được tôi sẽ giúp anh, nhưng lần này tôi sẽ cùng anh giúp họ. Không để anh một mình làm nữa." Namjoon nắm chặt hai vai Jin nghiêm túc nói "Lần này cho dù anh có muốn đi quá giới hạn đi nữa thì tôi cũng sẽ giúp anh đến cùng."

"Nhưng vì sao chứ, không phải như vậy anh cũng sẽ gặp rắc rối sao"

"Vì chúng ta bây giờ là người yêu của nhau, không phải vừa đi hẹn hò đó hay sao." Đúng vậy bây giờ với Namjoon thì chữ yêu mới chính xác, anh đã yêu Jin mất rồi.

-----

Vì lo lắng nên sáng Jin đã hẹn cậu đến tiệm của mình để thăm dò. Nhưng hôm nay Namjoon chính thức sống ở đây với vai trò là người yêu của Jin nên nhìn Jin có chút ngại ngùng không quen.

"À thì đó là người yêu anh Kim Namjoon. Anh ấy đến để phụ giúp anh ấy mà" Jin lúng túng khi phải tự giới thiệu như vậy với cậu.

"Anh vậy mà lại giấu em chuyện này, em dỗi đấy" cậu vui vẻ chọc Jin

"Xin lỗi em là do anh không cho em ấy nói đấy vì tính em ấy vốn ngại ngùng mà" Namjoon từ trong đi đến cạnh Jin ôn nhu xoa đầu giải thích. Ai là anh ai là em cửa mấy người cơ chứ, từ đâu ra mà vô duyên quá vậy. Tâm tư của Jin như đang nhảy múa loạn xạ bởi vì hành động của Namjoon. Ờ thì cho rằng anh ta chết lâu hơn Jin nên cho gọi bằng em đó.

Sau đó cũng chỉ là những lời tâm sự và dặn dò của Jin dành cho cậu bởi vì mọi việc xảy ra anh không có quyền can thiệp quá nhiều. Khi cậu rời đi thì không để Jin kịp lên tiếng Namjoon đã nói trước. Vì anh đây hiểu tính người yêu mình nhất.

"Em ấy không sao đâu, em ấy không còn là Chính Quốc bé nhỏ của em nữa đâu"

"Này ai là em của anh chứ, cứ gọi như vậy sến chết đi được. Kiếp sau tôi đây làm anh nhé cấm cải" Jin phồng má lên tiếng phản kháng khiến Namjoon chỉ biết bật cười vì đáng yêu quá đi mất.

-----

"Ê cái ông già ngang ngược kia, tôi sẽ đốt chết ông bây giờ. Ông già ngu ngốc." Jin đang cố gắng tung cước trong khi cả cơ thể đang bị Namjoon giữ chặt "Cái ông họ Kim đó dám làm vậy với em trai bé nhỏ của tôi hả, Kim Seokjin tôi đây lấy hoa đè chết ông bây giờ"

"Này tôi ngoại lệ cho anh đến đây không phải để anh chửi bới người khác đâu đấy. Hơn nữa muốn dùng hoa mà đè chết người là cách mà chỉ có anh dám nghĩ đó Jin" Namjoon tay giữ chặt thân hình của Jin mà bất lực lên tiếng "Không sao đâu anh không thấy cậu ta kiên định như thế nào à. Như vậy thì còn gì phải lo hơn nữa có tôi đây rồi thì có ai hại được em ấy"

"Anh nói vậy là sao?" Jin dừng mọi hành động nóng nảy của mình lại nhìn Namjoon mà thắc mắc.

"Thì dùng thần lực nhỏ bé này để bảo vệ em dâu của tôi chứ"

"Nói cái gì vậy chứ, ai là em dâu mấy người. Cái ông thần canh cầu kia" Jin ngại ngùng che mặt rồi bỏ chạy đi trước để lại Namjoon tươi cười mãn nguyện.

"Ê này anh nói ai là thần giữ cầu hả" Namjoon sau đó cũng chạy đuổi theo Jin.

"Hai thằng này là em bé mới sanh hả?" Mạnh bà cũng phải lắc đầu ngao ngán với hai người này. Yêu vào rồi ai cũng thay đổi hết cả.

Tình cảnh giữ người của Namjoon lại diễn ra một lần nữa khi Jin trong thấy cảnh trà xanh trong phòng làm việc của hắn. Không biết con người này có phải chết do bệnh hay không nữa mà sao sức lực đâu lắm thế.

"Này anh bình tĩnh lại đi, bây giờ anh nhào ra đánh người thì được gì chứ"

"Đầu thai rồi mà sao cái máu trà xanh vẫn không biến mất vậy chứ, tức chết tôi mà." Jin do đang bị giữ chặt nên chỉ có thể đứng yên mà quơ tay quơ chân mà tức giận.

"Thì không phải tôi đã nói những thứ ăn vào tim rồi thì canh mạnh bà cũng vô dụng hay sao, máu trà xanh ăn vào tim tên đó rồi. Nhưng em trai anh kiếp này đâu đơn giản như xưa mà anh lo gì" Jin nghe Namjoon nói vậy thì thấy quá hợp lý thì ra Namjoon cũng biết ăn nói ấy nhỉ. Nói cái là Jin dẹp hết tức giận qua bên liền.

"Coi như Mạnh bà còn biết điều đấy, kiếp này cho em ấy mạnh mẽ như vậy mới xứng đáng chứ"

"Nếu không làm vậy chắc anh rap diss nát cái nồi canh của bả rồi sao" Namjoon thì thầm. "Bây giờ chúng ta đi về thôi anh không cần lo lắng quá đâu" Jin chưa nói gì thì Namjoon đã nhanh tay làm việc trước.

"Uhm về thì về nhưng anh có thể để tôi đi một cách bình thường được không chứ bồng như thế này người khác thấy lại kỳ" Jin nào phản ứng kịp với Namjoon lúc phản ứng thì đâu đã vào đấy hết rồi.

"Tôi ẩn thân rồi không ai thấy đâu với lại có còn là người đâu mà ngại với chả ngùng" Jin gần như đỏ bừng hết cả mặt còn Namjoon vẫn bình tĩnh đi tiếp. Cho dù có nói gì thì vẫn vậy nên Jin đành bất lực, không biết từ khi nào mà cái tên này lại mặt dày không biết liêm sĩ như vậy chứ. Chẳng lẽ yêu vào rồi nó biến tính luôn hay sao ta.

-----

Hôm nay Namjoon bắt Jin phải ở nhà mà nghỉ ngơi còn anh thì ra ngoài làm chút việc, Thật ra là anh đang đi theo để nắm bắt tình hình của cậu hiện tại. Thế mà anh lại phát hiện ra một việc khá động trời. Đó là cậu kiếp này không hề hiền như vẻ ngoài mà rất đáng sợ.

"Má ơi! hên là Jin không nhìn thấy cảnh này nếu không anh ta sẽ rap diss sập cầu nại hà mất. Mạnh bà à bà đã cho Chính Quốc uống canh gì vậy chứ"

"Uhm chắc Mạnh bà cho em tôi uống canh đặc sản rồi. Kim Namjoon anh nói xem lúc trở về tôi nên cảm ơn hay rap diss Mạnh bà đây" Jin thình lình xuất hiện sau lưng Namjoon lên tiếng khiến anh giật thót.

"Hihi, như vậy không phải tốt cho em ấy hay sao. Thế là anh đỡ phải lo cho cậu ấy nữa rồi. Jin bình tĩnh nào bình tĩnh nào, âm phủ phải thật yên tĩnh mới được anh làm ơn đừng làm gì nữa giúp tôi" Namjoon vội vã giải thích vì anh vốn biết Jin mà muốn làm thì có bịt miệng anh ta cũng tìm cách mà rap diss đó.

"Việc đó còn phải xem tâm trạng của tôi đã" Jin nói xong thì quay lưng hiên ngang đi về. Ủa rồi ai là chủ ai là tớ, ủa anh ta là linh hồn chờ đầu thai mà sao như Diêm Vương vậy. Thật ngang ngược nhưng Namjoon thích.

-----

"Namjoon chúng ta đi theo hắn ta đi" Jin nói với Namjoon khi thấy hắn chạy ra khỏi nhà. "Tôi nghĩ đây là giây phút để thông não cho hắn ta"

"Được tôi đưa anh đi lần này anh cứ an tâm làm điều mình muốn. Vì đã có tôi ở đây rồi" Namjoon nắm chặt tay Jin rời đưa anh đi theo sau hắn.

"Cậu nghi ngờ em ấy" Jin từng bước đi đến bên hắn còn Namjoon vẫn đứng yên tựa lưng tại gốc cây gần đó mà quan sát. Từ xa Namjoon không nghe rõ hai người nói gì những khi thấy Jin quay lưng thì anh mới chạy đến đỡ lấy. Lúc ấy mới nghe được điều hắn nói

"Anh thật sự muốn giấu em ấy hay sao"

"Em ấy không nhớ tôi là ai vì vậy không cần phải nói. Tôi muốn em ấy kiếp này không còn vấn vương gì của kiếp trước." Jin nở nụ cười dịu dàng của mình quay lại nhìn hắn "Kim Taehyung kiếp này tôi nhờ cậu chăm sóc em ấy đến hết đời này có được không? Em rể à" Namjoon nhìn Jin đang nước mắt lưng tròng trong lòng mình mà vồ về rồi đưa anh đi khỏi đó.

"Anh như vậy là chính thức tha thứ cho hắn ta sao" Namjoon đỡ anh rồi kéo Jin gần vào mình hơn nữa để giữ chặc.

"Lần này thì phải trông cậy hết vào em ấy rồi. Namjoon chúng ta về tiệm hoa đi."Jin cứ thế nhẹ nhàng tựa mình vào lòng của Namjoon mà an tâm cất bước.

"Uhm chúng ta quay về tiệm hoa" Namjoon đi từng bước thật chậm để Jin có thể theo kịp và cứ thế hai người cùng nhau đi về nhà.

Vài ngày sau đó Namjoon thấy Jin không còn quá lo lắng cho cậu nữa, cậu đến tìm anh tâm sự thì anh cũng đã vui vẻ và tự nhiên hơn không còn quá nhiều nổi lo như lúc trước. Lúc này Namjoon biết được cuối cùng Jin cũng bỏ được gánh nặng trong lòng mình xuống rồi.

"Anh thật sự không đến đám cưới em ấy sao" Namjoon lên tiếng khi cậu đã rời khỏi.

"Uhm có lẽ lúc đó tôi đã đi qua cầu và đầu thai mất rồi" Jin chống tay lên bàn nhìn về phía đứa em của mình đang đi. Rồi Jin quay sang nhìn Namjoon lên tiếng "Thời gian còn lại chúng ta hãy làm gì đó ý nghĩa với nhau đi". Namjoon sau vài giây suy nghĩ thì gật đầu đề nghị, một đề nghị khiến Jin phải vỡ òa.

"Đi lựa đồ cưới cùng nhau đi" Namjoon nói cùng với nụ cười thật tươi mà nhìn Jin. Có sao đâu chứ bây giờ không phải cả hai nên tồn tại cho thật ý nghĩa chứ.

-----

Hôm nay Jin ngoan ngoãn ở nhà đợi Namjoon quay về nhưng lần này Namjoon lại có vẻ rất lo lắng mà chạy về. Khi nhìn thấy thái độ của Namjoon Jin biết là đã có chuyện rồi.

"Jin chúng ta mau đi cứu em ấy, em ấy đang gặp nguy hiểm" Namjoon vốn tưởng Jin sẽ lo lắng đến nhảy lên chứ nhưng hôm nay anh lại bình tĩnh mà cầm điện thoại nhấn nhấn mấy cái rồi đặt lại vào túi.

"Không sao lần này chúng ta không cần làm gì cả. Vì đã có em rể của tôi rồi"

"Anh thật sự tin tưởng hắn sẽ làm được" Namjoon nghe vậy cũng an tâm lại đôi chút.

"Không phải là tin em ấy mà là tin sự lựa chọn của Chính Quốc".

"Tôi nghĩ anh cũng đến lúc rời đi không còn vướng bận gì rồi" Namjoon nhìn Jin có chút tiếc nuối lên tiếng. "Vậy thì vài ngày nữa chúng ta quay lại gặp Mạnh bà nhé"

"Uhm nhưng bây giờ đi xem em ấy mặc áo cưới cái đã" Namjoon ngơ ngác nhìn Jin khi bị anh kéo mình đi đâu đó.

"Em ấy cưới nhanh vậy sao?" Namjoon và Jin ở phía đối diện nhìn vào nơi cậu đang thử vest cho vị trí phụ rể.

"Không em ấy chỉ làm phụ rể thôi. Nhưng tôi muốn nhìn bởi vì đám cưới em ấy tôi không có cơ hội" Jin khẽ run đôi vai khi nhìn thấy cậu đang khoác lên mình bộ vest rất đẹp. Namjoon đi đến ôm lấy vai Jin rồi nhỏ giọng

"Nếu muốn khóc tại sao anh lại cố nén chứ"

"Cuối cùng cũng được thấy em ấy cười vui như vậy thì làm sao khóc cho được chứ" Jin dùng tay lau vội những giọt nước mắt chưa kịp rơi của mình.

"Đi thôi chúng ta đi chụp ảnh cưới" Namjoon kéo Jin đi ra ngoài trước khi Jin kịp phản ứng. Hình như Namjoon dạo này bạo hơn thì phải Jin luôn cảm thấy như vậy.

----

Hôm nay là ngày Jin cùng Namjoon rơi đi nhưng không hiểu sao từ sáng Jin đã có một dự cảm chẳng lành nên mới trì hoãn đến tận tối muộn như thế này. Trời bên ngoài bắt đầu mưa rơi Jin cũng đi đến kéo các cửa sổ xuống để rời đi thì lại bắt gặp cậu đang đứng yên dưới mưa mà hốt hoảng. Jin nhanh chóng kéo cậu vào trong lo lắng dùng khăn lau khô người cho cậu. Rồi một khoảnh khắc cậu ôm chặt lấy Jin mà khóc nức nở. Namjoon từ trong nhìn thấy cũng im lặng mà lui vào trong cho Jin thêm ít thời gian.

Thì ra cậu đã biết được sự thật, tuy chỉ là qua những giấc mơ đứt đoạn nhưng cũng đủ để cậu biết được người cậu đang yêu cũng chính là người cậu từng hận. Jin lần này lấy hết quyết tâm nói ra mọi việc cho cậu biết, từ việc Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc đến việc kiếp trước của cậu. Jin cho cậu biết mọi thứ và cả một bí mật của riêng cả hai.

"Jin chúng ta đến giờ rồi" Namjoon từ trong bước ra nhìn cậu rồi quay sang nói với Jin vì đã đến giờ rồi.

"Anh cũng phải đi rồi, đám cưới của em anh không tham dự được nhưng em phải nhớ lời hứa của mình đó Jungkook" Jin dịu dàng nhìn cậu mà rơi lệ.

"Anh thật sự phải đi sao?"

"Uhm anh không thuộc về thế giới này bây giờ đã đạt được mục đích của mình rồi. Anh cũng nên về nơi mình thuộc về rồi. Tạm biệt em nhé em trai bé nhỏ của anh" Jin cùng Namjoon quay lưng đi vào trong nhưng sau đó Jin gần như bật khóc, tựa hết cơ thể vào lòng của Namjoon mà run lên vì những lời cậu nói.

"Anh hai, Quốc Quốc nhất định sẽ hạnh phúc. Anh hai mãi mãi là người Quốc Quốc yêu thương nhất. Vì vậy anh hai cũng phải thật hạnh phúc đó."

"Anh hai Quốc Quốc nhớ và yêu anh hai nhiều lắm"

Jin chỉ biết đứng yên gật đầu nhẹ rồi cùng Namjoon biến mất. Namjoon lúc này ôm Jin vào lòng nhỏ giọng "Anh có thể khóc được rồi". Chỉ với nhiêu đó đã khiến Jin như bật công tắc mà khóc nức nở trong lòng của Namjoon.

"Thằng bé ngốc đó nếu đã im lặng thì sao lại nói ra chứ." Jin ngẩng mặt nhìn Namjoon rồi lau đi nước mắt nhìn Namjoon nói

"Đã đến lúc tôi đi thật sự rồi". Namjoon dịu dàng nhìn Jin rồi nắm tay anh đi đến bên bàn của Mạnh bà. Rồi Namjoon đứng sang một bên nhìn ngắm.

"Mạnh bà tôi đến rồi, cảm ơn bà đã giúp tôi" Jin nhận lấy chén canh của mình rồi quay sang nhìn Namjoon thật dịu dàng lên tiếng.

"Namjoon có lẽ tôi nói bây giờ thì quá trễ nhưng tôi nghĩ mình nên nói điều này với anh" Jin đặt chén canh lên bàn rồi đứng dậy đối diện Namjoon "Namjoon tôi yêu anh". Rồi Jin đặt nhẹ lên môi Namjoon một nụ hôn thật nhẹ cùng vài giọt nước mắt hạnh phúc.

"Tôi phải đi thật rồi, tạm biệt anh" Jin uống cạn chén canh của mình rồi lặng lẽ bước đi sang bên kia cầu. Namjoon đứng yên nhìn theo hướng của Jin tay chạm vào môi cảm nhận hơi ấm từ nụ hôn lúc nãy mà vô thức rơi lệ. Lúc này Mạnh bà mới đặt chén canh còn lại trong góc lên bàn.

"Không phải cậu cũng nên đi rồi sao Namjoon" Mạnh bà đẩy chén canh về phía Namjoon.

"Mạnh bà có phải đó là em ấy hay không" Namjoon nhìn Mạnh bà chờ đợi, Mạnh bà ôn nhu dịu dàng nhìn hắn nở một nụ cười vui vẻ cùng cái gật đầu rất nhẹ.

"Cậu ấy đến đón cậu về đúng nơi của mình đó. Nào đi đi". Namjoon uống cạn chén canh trên bàn rồi chạy nhanh qua cầu.

"Cuối cùng thằng ngốc đó cũng có người mang đi. Hai chén canh đó đều có đường đấy. Vì vậy cả hai phải thật hạnh phúc đó".

-----

Một buổi sáng lại đến không khí trong lành bao phủ khắp nơi trên đất nước Hàn Quốc thân yêu này. Tại một căn nhà nhỏ từ sớm đã phát ra những âm thanh quen thuộc mà người dân ở đây sớm đã quen từ lâu. Âm thanh của một cặp vợ chồng son mới cưới đầy hạnh phúc.

"Kim Namjoon anh đã bảo là em đừng vào bếp rồi cơ mà, bao nhiêu chén đũa vỡ hết rồi kìa" Seokjin tay cầm vá canh đang chạy đuổi Namjoon ra khỏi bếp.

"Jin em chỉ muốn giúp anh thôi mà" Namjoon nép mình nắp sau sopha lên tiếng.

"Em lo cho mấy côn cua của mình đi đừng có đụng vào bếp nữa. Mới cưới nhau xong anh không có dư tiền để mua lại đồ đạc đâu" Jin nhìn Namjoon nghe lời quay đi chăm cho mấy con cua mà tươi cười hạnh phúc.

"Kim SeokJin em yêu anh nhất trên đời" Namjoon tự nhiên là lớn từ ngoài phòng khách khiến Jin đỏ hết cả mặt vì ngại ngùng. Mặc dù biết đã cưới nhau nhưng mấy lời yêu thương bất chợt này của Namjoon Jin vẫn chưa quen lắm. Nhưng nói chung nó vẫn rất là hạnh phúc.

"Kim Namjoon anh cũng yêu em nhiều lắm."

Và đó là câu chuyện của họ, cuối cùng sau bao nhiêu chuyện họ cũng đã có được hạnh phúc mà mình mong đợi. Tình yêu của họ cứ tự nhiên như vậy mà đến và cứ như vậy mà sâu đậm hơn qua từng ngày. Phải thật hạnh phúc đến cuối đời nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro