Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong góc phòng tối tăm sâu thẩm tiếng nấc cứ thế đứt đoạn, xé tan sự yên tĩnh đến lạnh lẽo

Nam nhân co rúm người, ngồi bó gối trên sàn nhà, trước mắt là một màu tối đen thăm thẳm như ngăn cho người con trai ấy nhìn tới tương lai

Điền Chính Quốc chính là kiểu người nhu nhược đến hèn mọn, cậu chọn nhẫn nhịn ở lại ngôi nhà như địa ngục đối với mình chỉ mong được đáp lại bằng một ánh nhìn.
Tình cảm là thứ khó nói, cũng là thứ không thể cưỡng cầu.Thế mà lại không ít người có thể nghe được đạo lý này nhưng không chịu hiểu dù chỉ một chút.
Chính Quốc khóc rất lâu rồi cũng kiệt sức mà thiếp đi trên nền gạch lạnh ngắt

Lúc cậu tỉnh dậy đã là sáng hôm sau, khẽ cau mài mở đôi mắt đã sưng húp. Vẫn như thường lệ cậu xuống nhà chuẩn bị bữa sáng
Ngôi nhà rộng lớn do ba mẹ của hai người để lại, ấy vậy mà lại không có quá hai bóng người. Cậu cùng người anh vẫn ở đây sau biến cố của gia đình, họ vẫn chung một mái nhà, và vẫn giữ sự xa cách như ngày đầu gặp gỡ

Chính Quốc trên tay mang đĩa thức ăn ra bàn, cũng vừa vặn gặp Kim Thái Hanh từ trên lầu bước xuống

- Anh hai, ăn sáng đã.

Kim Thái Hanh lạnh nhạt liếc nhìn cậu một cái, bước chân đều đều lướt đến chỗ cậu

- Tôi đã cảnh cáo, cậu còn gọi tôi với cái danh xưng kinh tởm đó thì đừng trách

Cậu vội cụp mắt, sợ sệt đến lúng túng không biết nên đáp lại thế nào. Nhưng cũng không đợi cậu kịp suy nghĩ hắn đã vội lướt ngang qua người cậu, trực tiếp xem cậu như một mảng trắng trên tường

Chính Quốc mang thức ăn đã chuẩn bị cho hắn tự mình dùng, cũng không biết bao lần món mình nấu, đồ mình dụng tâm chuẩn bị lại bị hắn lạnh lùng chối bỏ. Trong mắt y cậu cứ như là giòi bọ, mẹ cậu là rắn rết. Đem cả nhà cậu xem như là rác rưởi nhưng Chính Quốc chưa bao giờ hối hận, cậu chỉ thấy bản thân mình có lỗi với hắn, một đời này nguyện có thể hy sinh bản thân để Kim Thái Hanh có một đời an ổn.

Hôm nay là cuối tuần, cậu muốn ra ngoài mua một ít  nguyên liệu để chuẩn bị bữa tối đặt biệt cho người kia. Công việc của cậu ở đây cũng không quá phức tạp, chỉ cần cậu ở nhà chăm sóc nhà cửa như một bà nội trợ, Thái Hanh xem cậu như người ở trong nhà. Cuối tháng cứ vứt cho cậu một mớ tiền, còn bản thân cứ đi từ sáng đến tối. Những lần hắn công tác đến cả tuần không về, lại có những đêm Thái Hanh ra ngoài cũng không một lời nhắn, cậu cứ thế nhẫn nhịn trải qua mấy năm dài sau khi mẹ cậu mất. Nhưng trong thâm tâm cậu luôn tự an ủi, chỉ cần được ở bên cạnh chăm sóc cho anh thì cho dù tổn thương ra sao cậu vẫn có thể chấp nhận

Đêm nay Thái Hanh về rất muộn, cậu ngủ gục trên bàn chờ hắn. Thức ăn chuẩn bị từ trước cũng đã nguội lạnh. Nghe được tiếng động, Chính Quốc cũng lờ mờ tỉnh dậy, chỉ thấy một dáng dấp to lớn đang lảo đảo bước vào, nhận ra hắn đã về nhưng lại trong tình trạng không tốt cậu vội vàng đến đỡ lấy

Mùi rượu xộc vào cánh mũi cậu nồng nặc, để hắn dựa vào người mình, nhẹ nhàng dìu người lên phòng. Hắn lúc say so với thường ngày cũng không khác mấy, vẽ mặt vẫn cau có khó gần như thế. Gian mài hắn nhíu chặt, miệng làu bàu mấy câu vô nghĩa. Thân thể của Chính Quốc chung quy vẫn là ốm yếu, nam nhân 25 tuổi nhưng thân hình lại gầy yếu như một học sinh cấp ba, dùng hết sức lực mới có thể đưa người kia về phòng. Đúng là phải thở hắt một hơi.

Cậu cẩn thận chỉnh lại tư thế nằm rồi giúp anh cởi giày, nghĩ ngợi một lúc nếu cứ để như vậy mà đi ngủ thì chắc hẳn rất khó chịu. Mà Điền Chính Quốc chỉ lo nghĩ cho hắn, sợ người không thoải mái ở đâu, chứ nào biết hành động của mình có bao nhiêu ám muội. Đưa tay giúp Kim Thái Hanh nới lỏng cúc áo, lại đến mở cài thắt lưng

Đôi tay trên không trung chưa kịp chạm tới đã bị bắt lại, hồn vía cậu như nhảy vọt lên chín tầng mây. Cảm thấy có gì đó không đúng, lợi dụng lúc người nào đó say mà giở trò này, cho dù cậu có trong sạch người khác nhìn vào cũng không thể tin cậu không có ý đồ. Thấy bản thân hồ đồ, cậu định rụt tay lại. Nhưng nào dễ dàng vậy. Sau một cắt tim cậu như bị bóp nghẹn lại, đến thở cũng không dám

Kim Thái Hanh điên rồi phải không, hắn giữ lấy tay cậu chạm vào chỗ đó, rồi lại di chuyển lên xuống. Chính Quốc bị một màn của hắn dọa đến sợ mất mật, vội vã dùng tay còn lại gỡ tay người kia ra lại vô tình đưa bản thân rơi vào thế khó, bị người nào đó túm lấy tay lại còn mạnh mẽ lật cậu xuống giường

Chính Quốc nhắm chặt mắt, trong lòng xác định hoảng loạn tột độ, lại len lỏi trong trái tim đó là sự phấn khích. Mấy năm sống cùng anh, có lẽ đây là lần đầu tiên bản thân tiếp xúc với anh gần đến thế

Cảm nhận được sự ướt át trên đôi môi trần, Điền Chính Quốc liều mạng mím môi. Có phải cậu gặp ác mộng hay không, hay Kim Thái Hanh đang thật sự hôn mình. Nụ hôn càng lúc càng mãnh liệt, mút mát cánh môi của cậu hồi lâu,hắn bóp lấy miệng cậu từ từ đưa lưỡi tiến vào gặm nhắm, tinh ranh khám phá mọi ngóc ngách. Nụ hôn dần trở nên thô bạo, răng hắn cạ vào răng cậu, giữa hai đôi môi như không có kẻ hở. Hôn đến mức Chính Quốc không thở nổi, khóe miệng trào ra nước bọt do đối phương không kịp nuốt xuống

Đầu óc mụ mị đến mức bản thân bị người khác cởi khóa quần cũng không biết. Lúc này đã kịp tỉnh táo,cậu vùng vẫy hết sức lực nhưng làm sao chống trả lại một Kim Thái Hanh 30 tuổi sức lực mạnh mẽ như hổ báo
Một tay hắn ghì chặt lấy tay cậu đưa lên đỉnh đầu, tay còn lại giữ ở cổ cậu cố định trên giường, chân kẹp sát khóa eo cậu lại, hắn ngồi xổm trên người Điền Chính Quốc, ngắm nhìn cậu như một món đồ chơi mà bản thân chuẩn bị tận hưởng. Kim Thái Hanh nhếch mép, ánh mắt dần trở nên âm hiểm, lạnh lẽo rợn người. Có lẽ đêm nay sẽ là đêm định mệnh, đem một Điền Chính Quốc hiền hậu ném xuống bãi bùn lầy nhơ nhuốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro