HÔN NHÂN CHÍNH TRỊ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đó, Kim Taehyung, một thiếu gia nổi tiếng, lại đang ngồi nhâm nhi ly rượu Macallan Valerio Adami 1926 quý hiếm một mình. Sự trầm mặc của một người con trai 27 tuổi, ngồi trên bàn VIP của một quán bar lớn, bỏ mặc những tiếng hò reo, những tiếng nhạc xập xình cùng với lời mời gọi của các cô gái nóng bỏng bên cạnh, khiến không khí ở góc khuất đấy phần nào trở nên u tối, băng giá hơn mọi ngày. Chưa được bao lâu, một giọng nói trầm ấm không kém phần nhí nhảnh vang lên phá tan cái không khí yên tĩnh ấy:

- Yah! Kim Taehyung! Người anh em thiện lành của mày tới rồi đây.

- Trễ 5 phút 27 giây 52. Hắn không thèm liếc Hoseok một cái mà trả lời.

Anh chàng bĩu môi rồi ngồi xuống quàng vai Taehyung mà hỏi:

- Hôm nay có việc gì mà đại thiếu gia bận bịu như cậu lại có nhã hứng mời kẻ thấp hèn như tôi đây uống rượu vậy?

Vừa dứt câu, Hoseok đã phải đón nhận một ánh mắt đầy tình thương yêu từ chính cặp mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác của Taehyung.

- Thôi, thôi được rồi, tao đây sẽ rộng lượng không chọc mày nữa. Nào, nói đi, có chuyện gì?

- Chuyện kết hôn.

- Ba mày bắt buộc mày phải kết hôn với Ami à? - Giọng Hoseok trầm xuống.

- Ừ, bằng không tao sẽ mất hết tất cả.

- Hay là mày thử tìm cách hủy hôn xem sao?

Taehyung lắc đầu.

-Haizzz... Số mày cũng quá khổ rồi Taehyung à. Nhưng mà nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, mày cưới được Ami thì cũng không phải tồi. Cô ấy dù gì cũng có xuất thân là tiểu thư, lại xinh xắn, giỏi giang nữa. Mày nhất định phải cho cô ấy một cuộc sống tốt đấy.

- Còn phải tùy vào cô ta...

- Tùy tùy cái con khỉ khô! Phải là nhất định. Hiểu chưa?

- Ừ...

Một lần nữa, không khí lại trở nên trầm mặc. Cả 2 người cùng nhau nếm mùi vị của loại rượu hảo hạng, cùng nhìn lên sàn nhảy nhưng mỗi người lại có cho mình một suy nghĩ riêng.

....

Ánh nắng dịu nhẹ len lỏi qua khe cửa sổ, chiếu trực tiếp vào đôi mắt nhìn sơ qua tưởng chừng như dịu dàng. Nhưng khi người con trai ấy từ từ hé mở đôi mắt của mình ra thì lại khiến cho người đối diện cảm giác run rẩy, sợ hãi vì sự lạnh lẽo đáng sợ.

Hắn mệt mỏi ngồi dậy, lười nhác bước xuống giường để chuẩn bị cho ngày hôm nay. Đôi chân từ từ rà soát tìm dép. Khi đã xác định được, hắn nhanh chóng mang vào và tiến lại tủ đồ. Phải nói rằng hắn tuy là con trai nhưng lại sở hữu cho bản thân một kho tài thời trang. Từ quần áo, giày dép cho tới phụ kiện. Hắn đều có đủ. Đặc biệt, hắn là người luôn quan tâm tới mùi hương cơ thể, đó cũng là lí do khiến hắn mê mẩn việc sưu tầm nước hoa.

Sau khi đã chọn cho mình một bộ quần áo phù hợp cho ngày hôm nay, hắn chậm chạp nhấc chân bước vào nhà tắm. Vẻ uể oải của hắn khiến người ta liên tưởng tới những ông chú sâu rượu đang cố gắng gượng dậy để kịp giờ đi làm công việc văn phòng nhàm chán sau một đêm dài cạn ly tới bến.

Cửa phòng tắm mở, hắn như lột xác hoàn toàn so với vẻ ban đầu, từ từ bước ra. Một người con trai mang vẻ ngoài lịch lãm trong bộ áo vest. Thế nhưng gương mặc của hắn lại toát lên vẻ lạnh lùng, bất cần. Đoán được suy nghĩ của hắn từ vẻ mặt là một điều điên rồ mà không ai có thể làm được.

Hắn tiến lại tủ nước hoa, chọn cho mình chai Aventus, mang đậm mùi hương của những người đàn ông trưởng thành và có vị trí trong xã hội. Thiết nghĩ đây chắc hẳn là chai nước hoa sinh ra để hắn dùng trong ngày hôm nay.

Vừa đặt chân xuống dưới lầu, hắn đã nghe thấy giọng nói quen thuộc ám ảnh hắn suốt bao năm qua:

- Đã trễ giờ rồi. Nhanh chân lên đi. Hay muốn ta đánh què rồi đi xe lăn cho nhanh đây hả? - Kim Namjoon, người đàn ông quyền lực của tập đoàn Kim Thị.

- Con biết rồi.

Hai người họ nhanh chóng bước ra xe, phóng thẳng tới nhà hàng.

****

Dynamite - Nhà hàng 5 sao được đánh giá cao luôn tấp nập người ra vào. Ấy thế mà mọi hoạt động đều dừng lại, hàng trăm cặp mắt dần chuyển sự chú ý sang hai cha con lịch lãm đang tiến vào. Họ đi thẳng vào căn phòng VIP số 2, nơi đã có người ở đó chờ họ sẵn.

- Ô! Chào Kim Tổng! Anh đến rồi đấy à.

- Chào anh, Lee Tổng!

- Hân hạnh, hân hạnh. À đây là đứa con gái của tôi, Lee Ami.

- Chào cháu bác! - Cô gái nhẹ nhàng đứng dậy chào hỏi ngài Kim.

Ông quay sang liếc Taehyung, hắn cũng hiểu ý của ba mình. Đưa tay ra bắt với Ami:

- Kim Taehyung.

- Vâng, chào anh.

...

- Nào, ngồi đi, ngồi đi. Ông Lee lên tiếng phá tan không khí gượng gạo.

- Anh Lee à, chắc anh cũng biết lí do hôm nay tôi mời anh tới đây nhỉ?

- Đương nhiên rồi. Chắc chắn là chuyện thành hôn của 2 đứa nhỏ.

- Vâng thưa anh, tôi có ý kiến về hôn sự của 2 đứa nhỏ như này....

- Anh cứ nói không cần ngại đâu anh Kim à.

- Tôi muốn nội trong tuần này chúng ta sẽ chuẩn bị để tuần sau là có thể bắt đầu hôn lễ.

- Con không đồng ý. Hắn bỏ đũa xuống, lên tiếng.

Ông Kim liếc nhìn Taehyung, rồi vui vẻ tiếp tục câu chuyện dang dở:

- Và sau này, hai đứa nó sẽ sống tại nhà riêng của Taehyung. Anh thấy sao?

- Tốt, tốt. Anh tính như này quả không sai. Nào, cụng ly chúc mừng cho đôi bạn trẻ nhá.

Hắn tức giận bỏ đi.

- Để con ra xem anh ấy.

Nói rồi cô chạy nhanh theo hắn ra ngoài.

- KIM TAEHYUNG! CẨN THẬN!!!!!

Đùng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro