Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa.

Jung Kook chán nản ngồi trên chiếc ghế salon, tay cầm điều khiển bấm nút chuyển kênh liên tục. Tại trời mưa mà giờ cậu không thể đi chơi được. Cuộc hẹn với hai người anh họ là Jimin và J-Hope giờ đi tong rồi.

TV chả có gì để xem. Chỉ có mỗi kênh nhạc hoặc kênh CN là thú vị một xíu thôi.

Thở dài, Jung Kook nặng nề lê bước lên phòng. Nhà cậu chả có gì chơi cả. Lên mạng Facebook hoài chán lắm.

Thôi thì đi dầm mưa một buổi vậy.

Jung Kook trang bị một bộ đồ da không thấm nước bên ngoài, nên có mưa thì mưa tóc và mặt cậu thôi chứ người cậu vẫn không sao.

Bước ra khỏi cổng, trời vẫn mưa, cậu khoan khoái vươn vai thì đột nhiên một người lao tới, đẩy cậu ra khỏi chỗ ấy. Jung Kook bực bội định mở miệng mắng thì thấy chiếc xe chở rác lao thẳng vào cổng nhà cậu, nơi cậu vừa đứng, làm nó méo mó.

Jung Kook trợn tròn mắt lên nhìn, rồi quay sang nhìn ân nhân của mình. Câun đứng đơ một hồi, nhìn qua nhìn lại khiến Taehyung chóng mặt.

- Cậu có thôi đi không thì bảo?

Taehyung bực mình mắng. Jung Kook sau một hồi thẫn thờ cuối cùng cũng lấy được tinh thần.

- Cảm ơn anh nhé.

- Ừ. Không gì.

Jung Kook nhìn chàng trai từ đầu tới cuối. Anh chàng này đẹp trai thật. Chợt, ánh mắt của cậu vừa chiếu tới đôi mắt của Taehyung, tim cậu lệch một nhịp.

Đôi mắt ấy quá đẹp! Nó như có một ma lực, khiến cho người nhìn không thoát ra khỏi.

Cậu nhìn chằm chằm vào mặt anh, cho tới khi Taehyung nổi điên và mắng tiếp.

- Cậu đừng nhìn tôi chằm chằm như vậy có được không?

Jung Kook giật mình tỉnh giấc trong cơn mê của đôi mắt Taehyung. Cậu cười trừ, quay đi chỗ khác. Ngượng quá đi.

Taehyung đứng dậy, khó chịu nói.

- Tôi đi đây, hẹn gặp lại.

- À khoan... Anh tên gì?

- Taehyung. Cậu?

- Jung Kook. Hẹn gặp lại.

Jung Kook cười sáng láng rồi chạy đi. Taehyung nhếch môi cười, cậu nhóc này thật thú vị.

Jung Kook chạy được một hồi mới nhớ ra hai điều:

1. Trời đã hết mưa.

2. Cậu phải đòi tiền bồi thường!!!!

Jung Kook hốt hoảng vội vã chạy ngược về nhà. Mong rằng là kịp, mong rằng là kịp...

Tới nhà, cậu thấy một đống xe cảnh sát bao quanh nhà cậu, tra khảo tài xế xe tải và bắt đưa tiền bồi thường.

Jung Kook vui vẻ cầm một xấp tiền $1000. Cậu liền gọi điện cho công ty xây dựng sửa lại cổng cho cậu. Hôm nay thật may mắn may mắn may mắn a!!!!!!!

Hôm sau, cậu lại gặp Taehyung. Anh đang đứng ở ngoài cổng nhà câun. Trên tay anh là một bó hoa hồng. Jung Kook chợt nghĩ vu vơ rồi phẩy tay cười.

Thấy cậu, Taehyung cười, đưa bó hoa hồng cho cậu và nói.

- Làm bạn nhé.

- Ok.

Jung Kook cũng cười đáp lại rồi nhận bó hoa.

Từ đó họ trở thành bạn thân.

Tình cảm dành cho Taehyung trong Jung Kook ngày một lớn dần. Cậu luôn đỏ mặt ngượng nghịu khi Taehyung làm một động tác thân thiết nào đó. Hay tim đập loạn xạ khi cậu nhìn thấy anh.

Một hôm, Jung Kook kéo cậu ra ngoài cánh đồng hoa Lily mà cậu và anh thường đến đây chơi. Anh chợt ngắt một đóa hoa và đưa cho cậu.

- Làm bạn trai anh nhé.

- Chỉ bằng một bông hoa Lily này?

Jung Kook tuy rằng rất hạnh phúc nhưng vẫn nén lại. Taehyung cười cười, trả lời.

- Lễ vật tỏ tình không to lớn nhưng lời anh nói là thật lòng.

- Em đồng ý.

Jung Kook ôm chầm lấy Taehyung, trên môi nở nụ cười hạnh phúc. Cậu đưa cho anh một chiếc nhẫn bạc và nói.

- Đây là lễ vật tỏ tình của em.

- Hahahahahaha.

Trên cánh đồng hoa rộ lên tiếng cười vui vẻ của cặp đôi.

Năm năm sau.

- Chia tay đi anh.

Jung Kook nghiêm túc nói. Taehyung thẫn thờ, hỏi lại.

- Tại sao? Lẽ nào anh không tốt sao?

- Vì tình cảm dành cho anh đã không còn.

Jung Kook lạnh lùng trả lời. Taehyung thở dài, buồn bã. Jung Kook nói tiếp.

- Taehyung, em cũng mong ước được yêu anh như lúc ban đầu, nhưng trái tim em lại không chịu nghe lời.

- Không cần nói nữa đâu. Anh hiểu rồi.

Taehyung nhìn ra ngoài cửa sổ quán cà phê, vào một khoảng không vô định. Jung Kook đứng dậy và bỏ đi.

- Cảm ơn... và xin lỗi anh.

Taehyung đau khổ nhìn theo bóng hình Jung Kook đang khuất dần, tim như bị cào xé. Cậu thật tàn nhẫn. Cậu làm sao có thể biết anh đau như thế nào đâu?

Rút ra một chiếc nhẫn bạc khắc tên cậu và tên anh, Taehyung lại càng đau thêm. Nó cào xé tâm hồn,cào xé trái tim anh. Chợt, Taehyung phun ra một búng máu, và chết.

Lúc xảy ra đám tang Taehyung, Jung Kook cũng tham gia... cùng với một người nữa. Thân nhân của Taehyung biết cậu là nguyên nhân khiến anh thổ huyết mà chết nên rất tức giận, liên tục ném đá vào cậu và người yêu mới của cậu. Jung Kook không màng tới những hòn đá sắc nhọn đã khiến cậu bị thương, cậu vẫn thản nhiên tới gần chiếc quan tài của anh, thắp cho anh một nén nhang rồi bỏ đi.

Người hộ tống cậu vội đưa cậu vào xe tránh đá, đưa cậu tới bệnh viện.

Khóe mắt cậu đã xuất hiện nước mắt. Cậu không nói được, không nghe được, không nhìn thấy gì nữa rồi. Trước khi xảy ra việc này, cậu phải chia tay với anh, không muốn anh biết.

Cậu quá mệt mỏi rồi, cậu muốn ngủ. Ngủ rồi cậu sẽ được gặp anh, sẽ được chơi với anh, không lo gì nữa.

Jung Kook gục xuống, trên môi nở một nụ cười hạnh phúc.

"Bệnh nhân qua đời ngày 22 tháng 1 năm 2013 vì bệnh trở quá mạnh mẽ..."

Cuối cùng, chúng ta cũng được ở bên nhau...

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro