10. Kỳ học quân sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "SHI BAL!!"

Vừa sáng sớm lên lớp đã nhận được tin dữ từ Sohyun, vì năm ngoái bị ảnh hưởng do dịch covid nên kỳ học quân sự của cậu bị tạm hoãn lại nên đến năm nay thầy phụ trách vừa phát thông báo là bắt đầu từ tuần sau toàn bộ sinh viên năm hai sẽ chia khu ra để thực hiện kỳ học

!!!

Sét đánh ngang tai,chưa bao giờ JungKook muốn cúp về quê như bây giờ. Sau kì học chắc cậu thành thỏ cháy nắng mất, nhưng thứ cậu vẫn bất an nhất là anh người yêu của mình. Để anh ấy ở trường một mình không có cậu bên cạnh lỡ tới khi cậu về thì anh ta theo gái mất rồi sao?!?! ai chịu trách nhiệm đây

Nghĩ tới cảnh cái mặt đẹp trai đó bị gái bu đã muốn trùm cái bao lên đầu rồi, sau tiết học vội chạy về kí túc xá tìm anh. Thấy anh vẫn an yên nằm chơi game trên giường thì cậu quăng cặp sang bên nhảy bổ vào người anh mà ôm

"Anh biết gì chưaa?!"

"Kỳ học quân sự của em bắt đầu chứ gì"

"Sao anh bình thản vậy hả"

"Chứ muốn sao?"

"Không nhớ em sao?"

"Nhớ một con heo làm gì?"

Thôi để anh ta bị gái bu cũng được,thấy có người yêu cũng như không có. Người gì mồm miệng thâm độc không thương yêu một ai, JungKook đúng là lo lắng vô bổ. Anh ta có thương nhớ gì mình đâu mà nói nữa làm gì,đạp Taehyung một cái sau đó cậu bỏ vào nhà tắm

Taehyung nhìn người kia xù lông chỉ biết cười,sau đó lại bật dậy lấy vali sắp xếp quần áo cho người yêu. Nhét đủ thứ nào là thuốc cảm,thuốc đau đầu,kem chống nắng,sữa chuối,băng cá nhân cho cậu.  Hành trang của JungKook gói gọn trong một chiếc vali to, thật sự cậu đi anh cũng buồn nhưng vì kỳ học của anh đã qua nên không thể nào cùng cậu đi được nữa nên chỉ còn cách gói đồ cho cậu

Đêm cuối được ôm anh ngủ nên bao nhiêu nơi có thể rúc vào cậu đều rúc vào hết,hơi ấm bao trùm cơ thể JungKook. Vừa thân quen vừa dễ chịu, không phải cậu không có tính tự lập, một đứa một mình từ Busan lên Seoul học cấp 3 và đại học như cậu thì làm sao không thể sống một mình chứ nhưng từ ngày có anh,cậu lại muốn được cưng,được dựa dẫm. Ai bảo bên anh quá an toàn làm gì?!!

.

Kookie

.

Còn 2 tiếng nữa là xe sẽ xuất phát!. JungKook bên này đang ôm người yêu mãi chẳng chịu buông,huhu thật sự không muốn xa vòng tay này đâu. Taehyung vỗ lưng cậu an ủi,gần đó là các chị sinh viên đang rầm rộ về nhan sắc của Kim Taehyung khiến JungKook bực bội trong người

"Anh!!"

"Ơi"

"Lúc em đi, đừng có lén phén với gái khác"

"Được,đợi em về có quà cho em"

"Dạa"

Nghe có quà từ anh khiến cậu hí hửng nhón chân thơm vào má anh một cái sau đó lại vội chạy đi lên xe cùng Sohyun, Taehyung nhìn người nhỏ vừa chạy vừa quay lại vẫy tay tạm biệt thì trong lòng cũng có chút không nỡ. Dohyun từ sau đi đến vỗ vai hậu bối của mình

"Nhớ rồi à?"

"Anh khác gì"

Đấu khẩu hồi, cả hai khoác vai nhau vào trường. Ở phía hai cậu nhỏ trên xe cũng đã bắt đầu nhớ nhớ hai anh ở nhà nhưng sau đó lại quên bén đi vì cậu và Sohyun vừa nhận ra mình vô tình bóc được quà trong gói kẹo mà Taehyung chuẩn bị cho JungKook. Người gì vừa đẹp trai vừa may mắn,đến gói kẹo còn ưu tiên cho anh ấy

.

.

Đến nơi,may mắn lại không đến lần nữa. Cậu và Sohyun không ở cùng phòng với nhau, Sohyun bị xếp qua toà khác ở còn JungKook thì ở toà C. Thật sự muốn khóc mà, sắp xếp đồ dùng lên giường sau đó liền bị tập trung xuống sân nghe giáo viên phụ trách kỳ học lần này giới thiệu và diễn thuyết về kỳ học

Tiếp nữa là chuyên mục xét kiểm vali của từng người xem có đem vật dụng cấm hoặc vũ khí hay không, vì Taehyung là người có kinh nghiệm đi trước nên toàn bộ đồ đạc anh đem cho cậu đều được cho phép chứ không bị như các bạn khác bị lấy đi một số thứ

Đêm đầu tiên coi như êm xuôi nhưng JungKookie nhà ta lại bị mất ngủ vì thiếu hơi ấm quen thuộc từ anh, cậu cứ trằn trọc mãi đến gần 1h sáng mới vào giấc được như tới 5h đã bị gọi dậy. Đúng là ngục tù mà huhu

Cứ vài ngày như vậy trôi qua,do các bài học có rất nhiều buổi thực hành bằng tay chân nên có những lúc vô ý chân cậu đã vô tình bị bầm tím nhỏ do ngã và tay cũng bị trầy xước vài vết, giá như anh tiền bối ở nhà ở đây cổ vũ chắc JungKook tăng 100% sức mạnh và kiên trì quá

Hôm nay sau buổi chạy bộ cùng cả đội thì tới lượt JungKook được phân công gác đêm tại toà G, vì toà nhà lâu đã không sử dụng đến và chỉ sử dụng để làm kho vũ khí nên đường đến khá vắng vẻ và ít đèn. Cậu được phân công trực từ 12h đến 3h sáng, từ nhỏ JungKook đã sợ bóng tối nên điều cậu hoảng nhất là trực đêm ಥ⁠‿⁠ಥ

"Có thể trốn về không ta?..". JungKook thầm nghĩ

Nhưng vì nó là một phần trong công cuộc đánh giá nên vì là nô lệ điểm số nên cậu đành buộc bụng đứng bất động vậy, lâu lâu nhắm mặt bịt tai cho đỡ sợ sau đó hít sâu vài cái rồi mở mắt gác tiếp

Bỗng có tiếng xào xạc ở bụi cỏ gần đó, mèo ? hay sóc?? hay là rắn?!?!

"Này!!"

"Không có sợ đâu nha!"

"Ai đó?!"

Tiếng xào xạc ngày càng nhiều và lớn, JungKook chỉ biết ngồi xỏm ôm đầu gục mặt thút thít. Cậu sợ màn đêm hơn bất kì thứ gì vì trong bóng tối có thể vì vài sơ ý cậu sẽ vụt mất thứ mình yêu quý lúc nào không hay vì không nhìn rõ, JungKook sợ hãi vì ai biết được trong bụi rậm kia là thứ gì

Có tiếng bước chân ngày càng tiến đến gần cậu, JungKook càng ôm chặt đầu gối của mình. Qua lỗ nhỏ giữa tay và đầu gối cậu có thể thấy được đó là đôi giày da của đàn ông, kẻ bắt cóc hả?!?!

"Đứng lên"

Giọng này quen nha,không phải quen mà là rất rất quen nhưng JungKook lúc này không nghĩ ngợi nhiều chỉ biết ôm lấy đầu gối của mình

"Là anh,đứng lên đi"

Quen lắm rồi,cậu tin tưởng ngước mặt lên. Ngay lúc này JungKook rưng rưng nhìn người trước mặt mình, là anh là Kim Taehyung của cậu.

______________________________


"Anh nhắn tin với chị xinh đẹp nào à?"

"Mẹ anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro