12. Quà của JungKookie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ học quân sự cứ thế êm đềm kết thúc,JungKook không gặp chút khó dễ nào từ các thầy cô chỉ huy. Ngày ra khỏi khu,xe của anh đã đậu sẵn ở cổng, cứ thế tay cầm tay ngồi lên xe trước trăm ánh mắt ghen tị của mọi người. Sohyun bên này cũng được tiền bối Dohyun đón đó nha (⁠'⁠∩⁠。⁠•⁠ ⁠ᵕ⁠ ⁠•⁠。⁠∩⁠'⁠)

.

.

Ngồi trên xe nhăm nhi nhăm nhi bánh anh mua cho,hí ha hí hửng vì sau chuỗi ngày lăn lê bò lết dưới đất thì cuối cùng cũng có thể về cái giường dấu yêu của mình. Nhưng chợt nhớ ra cái gì đó

"Taehyungie!"

"Sao?"

"Quà của em đâu? anh bảo sau khi học quân sự xong em sẽ có quà mà"

Taehyung ngồi ở ghế lái chỉ biết cười khinh thằng nhóc này, nghĩ sao anh quên vậy??. Từ lâu đã chuẩn bị để đón cậu về rồi

"Đang chở em đi nhận quà đây"

Nghe vậy JungKook liền ngoan ngoãn ngồi im,trong lòng vui sướng khó tả nhưng ngồi im hồi lại sinh ra cơn buồn ngủ bất đắc dĩ. Thôi thì đánh một giấc chắc không sao đâu,quà của Kim Taehyung chỉ tặng cho một mình cậu thôi nên ngủ xíu cũng sẽ không mất đâu. Anh ta dám đem tặng người khác thì JungKook đây sẽ đích thân đánh chết anh ta!

Vừa nhấn ga chạy có xíu, quay sang đã thấy thỏ nhỏ tựa đầu vào kính ngủ. Thấy vậy, anh liền lấy gối kê vào đầu tròn cho cậu đỡ đau, chút nữa đi đường gặp sự cố gì thì đầu nhỏ sẽ đập vỡ kính mất nên phải bảo vệ. Dọn hết bánh sữa trên tay JungKook, sau đó lấy chăn đắp lên người cậu. Mọi cử chỉ rất nhẹ nhàng,mặc dù chỉ dùng một tay còn tay kia cầm lái nhưng hành động rất thoăn thoắt không có chút gì khó khăn

Chăm em bé kĩ càng xong thì tiếp tục tập trung vào việc lái xe.

.

Kookie

.

Trời hiện tại đã chiều tà, hoàng hôn cũng đang buông xuống. Từ cửa sổ phòng có thể nhìn trọn vẹn hoàng hôn dịu dàng, JungKook mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy, bị ánh sáng tím cam của hoàng hôn làm bất động. Thật sự rất đẹp, nhìn quanh căn phòng cũng rất tiện nghi và đầy đủ, cậu đang nằm trên một cái giường hai người

Bỗng giật mình đứng bật dậy khỏi giường, phòng đẹp đó cảnh cũng đẹp nhưng có phải kí túc xá của cậu và Taehyung đâu?!?!??!?!

phương án 1: JungKook bị bắt cóc

phương án 2: Taehyung bị bắt cóc

phương án 3: Taehyung thật sự đã bán cậu

Chỉ có một trong ba phương án mà thôi, nhưng lạ thật đó! phòng kế bên phòng ngủ là phòng thay đồ,có đầy đủ quần áo giày dép của JungKook. Không thiếu một thứ gì, đồ đạc đều rất quen thuộc và còn có cả đồ của anh tiền bối, quần áo còn mang mùi thơm thân quen của anh

Bắt cóc thời nay tinh tế ghê!

Bước ra khỏi phòng thay đồ,nhìn quanh thì ngôi nhà này khá rộng mặc dù không có tầng nhưng bao quát rất gọn gàng và đầy đủ phòng. Đi lung tung một hồi, JungKook phát hiện ra ở căn nhà này đâu đâu cũng là đồ của cậu và anh, trên tường được treo tranh anh vẽ. Còn có một phòng làm việc có rất nhiều sách, đâu đâu cũng là sách. JungKook nhìn mà choáng nên vội bước ra

Nghe tiếng xả nước ở nhà bếp,hình như là tiếng rửa rau quả. Nhẹ nhàng cẩn thận bước từng bước về phía bếp, tràn vào mắt cậu là khung cảnh anh người yêu dịu dàng đang nấu bữa tối cho cả hai

Thấy anh, JungKook chạy ào tới ôm chầm lấy anh mà mếu máo. Kim Taehyung ôm lấy lưng em mà vỗ về

"Huhuhuhu"

"Em vừa phá cái gì của anh?"

"Không có huhu". Ôm anh thút thít thút thít

"Chuyện gì nói anh nghe"

"Vừa dậy đã không thấy anh! còn ở nhà lạ nữa huhu nhưng chúng ta đang ở đâu vậy??"

"Quà của em"

Ánh mắt Taehyung lúc này dịu dàng khó tả, bao nhiêu sự nhẹ nhàng yêu thương đều dồn vào ánh mắt mà giành cho em. Bình thường cọc cằn là thế nhưng thương em cũng là bổn phẩn của anh, xoa đầu thơm vào trán bạn nhỏ đang chấm hỏi chấm than

Ngôi nhà này là quà anh giành cho người yêu, tuy không phải biệt thự nhưng nó ấm áp và đơn giản. Với túi tiền của anh thì siêu xe biệt thự còn được nhưng anh lại là người đơn giản và thích những thứ ấm cúng, vì đã làm xong dự án nên quyết định chuyển ra ngoài trường sống nên Taehyung quyết định mua nhà mới và xách JungKookie theo nữa

Do nhà cũ của anh khá nhỏ vì chỉ mình anh sống nhưng nay lại thêm một con người vừa lười vừa năng lượng nên nhà hiện tại là vừa đủ để JungKook bay nhảy thả ga sau đó có thể ôm anh than mỏi chân và đòi bế, nghĩ thông một hồi. JungKook ngạc nhiên nên mất kiểm soát mà chửi thề "shi bal!" trước túi tiền ngoài sức tưởng tượng của Taehyung

"Em hỗn với ai đấy?"

chụt.

Dỗ anh yêu dễ ghê,thấy nhăn nhăn chỉ cần hôn phát vào môi xinh của người kia là cơ mặt họ liền giãn ra, JungKook cười tủm tỉm ngại ngùng chỉ biết úp mặt vào lòng để anh xoa lưng

Cả hai cùng nhau ăn tối, dưới ánh đèn vàng mờ của ngôi nhà. Cặp gà bông ngồi trên bàn ăn với nhau luyên thuyên luyên thuyên cười nói vui vẻ, bầu không khí của một gia đình hạnh phúc toả ra khiến ai nhìn vào cũng hạnh phúc lây

Người đàn ông ngoài cửa cũng không ngoại lệ, bác của Taehyung từ lúc cậu hoàn thành học kỳ đã đích thân theo sau đến tận đây để xem cậu trai khiến người cháu mình dạy dỗ khắt khe phải đổ gục như thế nào

Nhưng lần này ông không tức giận, chỉ lặng lẽ ngồi trong xe nhìn vào cửa kính nhà cặp đôi trẻ, cảm xúc khó tả trong lòng khi lần đầu thấy anh cười nói thoải mái như thế vì đứng trước mặt ông, Taehyung chưa từng như vậy.

Tất nhiên là Taehyung biết bác mình đang theo dõi nhưng anh không vạch trần vì một là có JungKook hai là anh muốn chứng minh cho gia đình thấy, anh đang sống tốt hơn bất kì ai và ít nhất là sống thật với tình cảm của mình

Kim Daewoo - một quân nhân nổi danh nghiêm khắc giờ đây chỉ biết từ xa ngắm nhìn hạnh phúc mà ông vừa hôm ấy đã dùng roi nỡ đánh trọng thương cháu mình chỉ vì sĩ diện ích kỷ của bản thân, có lẽ giờ ông đã hiểu hơn đôi chút

Tay cầm lấy điện thoại,nhấn vào đoạn tin nhắn đã từ vài ba năm trước giữa mình và Taehyung đọc lại mới thấy xưa giờ ông chỉ dạy dỗ anh theo khuôn mẫu một người quân nhân chuyên cần chứ chưa từng hỏi cháu mình thích gì hay muốn gì

Đôi tay cầm súng không run sợ nay chỉ nhấn từng dòng tin nhắn thôi mà tay lại run lên từng hồi, ông soạn chỉ vỏn vẹn vài chữ nhưng tâm tư đã dường như mở lòng chấp nhận tình yêu của hai bạn trẻ

"Taehyung à, cháu nên về nhà thăm
ba mẹ đi"

"Dẫn cả JungKook nữa"

- Kim Daewoo -

_____________________________

"Cảm ơn người yêu vì đã che nắng cho em"

"10 000 won/ 1 giờ"

"Này!! giàu mà keo!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro