5. Đuôi nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về kí túc xá, tay JungKook cứ cầm bim bim mà măm măm suốt cả chặng đường còn Kim Taehyung thì tay xách một túi bánh của cậu một túi cà phê cho mình. Nhìn về đằng sau con người kia cứ lẽo đẽo măm măm bánh mà cười tủm tỉm khiến anh cũng phải cười theo

.

Kookie

.

Ba tháng kiên trì ngày nào cũng chạy nhí nha nhí nhảnh theo anh crush khiến JungKook dần quen với việc này,vài phút không gặp tiền bối là cậu liền thút thít hít hít mũi đáng thương nhìn ra cửa lớp để mau mau hết giờ học còn đi gặp tình yêu. Kim Taehyung cũng quen với việc bị bám theo mà chẳng cọc cằn la mắng cậu như ban đầu nữa mà dần chấp nhận cái đuôi nhỏ theo mình suốt ngày

Nói thật lòng thì từ khi có thằng nhóc này cứ đi theo mãi sau lưng Taehyung ít nhiều gì cũng bị bạn bè trêu chọc bảo "Ê đuôi nhỏ của cậu tới kìa Taehyung".

Ban đầu còn cọc cằn thái độ ra mặt nhưng dần dần cũng quen, vì ngoài việc chạy lon ton theo sau lưng và ngồi liên tù tì mấy tiếng kế bên khi anh học chỉ để ngắm thì chẳng làm gì khác

Bé ngoan Jeon JungKook.

Taehyung bước một bước bằng hai bước của thỏ con nên muốn bắt kịp anh thì chân cậu luôn phải ở trạng thái chạy bước nhỏ để đuổi theo anh crush của mình. Có vài lần vì mệt đứng lại nghỉ xíu xiu mà bị tên chết tiệt đó bỏ đi trước cả khúc xa mà chẳng thèm nhìn hay đứng lại đợi, JungKookie cũng biết tổn thương biết buồn chứ bộ (⁠。⁠ノ⁠ω⁠\⁠。⁠)

Nhưng có những ngày đuôi nhỏ có tiết cả ngày không đi theo anh được cũng khiến trong lòng Kim Taehyung ít nhiều cảm thấy thiếu vắng hình bóng mà mỗi lần anh giơ điện thoại lên để chỉnh tóc là liền nhìn thấy bóng dáng thấp thấp cưng cưng của cậu đang chạy theo mình. Hôm nào mà không có đuôi nhỏ là hể mỗi lần hết giờ học anh cứ như ai mách bảo mà nhìn ra cửa lớp xem có ai vẫy tay mình hét to "Tiền bối ơi,mình cùng về nha!!"

Suốt chặng đường hôm đó cũng xa như mọi ngày nhưng lại im ắng lạ thường,không có đuôi nhỏ cứ liên tục hỏi mấy câu khùng khùng khiến Kim Taehyung phải mở miếng mắng vài câu mà chỉ nhận lại được nụ cười ngây ngô của đối phương khiến anh chỉ biết thở dài

.

.

"Huhu anh đi nhanh quá". JungKookie ngồi xỏm xuống lề đường mè nheo

Lần này Kim Taehyung không bỏ đi như mọi ngày mà đứng lại nhìn thằng nhóc đang ngồi than trời chỉ vì mình đi quá nhanh. Thở dài lần nữa rồi xoay người đi ngược đường lại để tới phía đuôi nhỏ đang muốn khóc vì chân mỏi nhừ

"Chuyện gì"

"Anh đi nhanh quá à,chân em mỏi cả rồi huhu". mếu máo nhìn anh

"........."

Kim Taehyung nhất thời không la mắng như thường mà chỉ im lặng. Jeon JungKook thấy vậy liền đứng dậy vì nghĩ tiền bối tức giận vì mình lại làm nũng nhưng JungKookie chỉ muốn được anh crush chú ý tới thôi mà (⁠。⁠•́⁠︿⁠•̀⁠。⁠). Cậu tính tiếp tục đi thì bị Taehyung kéo lại

"Lên tôi cõng"

JungKook nghe xong thì đần cả người hoa cả mắt ù cả tai

"Nói lần 2 nghỉ cõng"

Thế là JungKook nhà ta hôm nay được anh crush cõng trên lưng. Suốt chặng đường cậu gục đầu trên vai anh mà hít hà hít hà mùi hương mà trước giờ chỉ đứng từ xa ngửi thấy, hít xong thì ôm cổ người dưới mà dụi dụi. Được voi đòi tiên,làm trò khùng trò điên trên lưng anh nãy giờ

"Có thôi đi không?"

"Tiền bối!!"

"Chuyện gì?"

"Em thích anh!". Nói xong liền gục đầu trên vai Taehyung với vành tai đỏ hồng

Kim Taehyung dưới này chỉ biết cười vì câu này anh nghe đến mòn cả lỗ tai rồi. Ngày nào mà thằng nhóc này chả nói câu đấy nhưng anh chỉ im lặng không nói gì, nói gì chắc thằng nhóc này lại nhảy cẩng lên mất

"Gu anh là gì vậy tiền bối?"

"Gu Gồ"

"Anh không thể trả lời đàng hoàng sao?!!"

"Rõ vậy mà?"

"Shi bal! Rõ chổ nào"

"Gu Gồ - cái gì cũng biết = thông minh"

Jeon JungKook: ಠ⁠ ͜⁠ʖ⁠ ⁠ಠ

Đánh mạnh vào vai người dưới rồi gục mặt lên luôn chổ vừa đánh người. Thấy đuôi nhỏ xù lông, Kim Taehyung cười đắc ý vì vừa thành công chọc cho thằng nhóc này tức giận. Jeon JungKook không phục không không phục liền cắn lên vai Kim Taehyung một cái khiến đầu anh nổi sấm sét đùng đùng giận dữ

"Tin tôi bán cậu không?"

"Anh không thích em thật sao?". JungKook thút thít hít hít mũi trên vai anh

Taehyung đáp lại câu hỏi bằng sự im lặng  như mọi ngày, cậu cũng đã quen với việc này nên cũng không hỏi thêm câu nào nữa. Suốt chặng đường về đến kí túc xá cậu cũng không nói gì khiến Kim Taehyung nghĩ không lẽ nhóc này giận anh luôn rồi hả

Đến nơi,gọi mãi cũng không có động tĩnh gì nhìn ra sau mới thấy nhỏ vì hơi ấm cả anh mà đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Mặy vẫn gục trên vai,tay vẫn ôm chặt không rời khiến Kim Taehyung khó khăn trong việc cho cậu hạ cánh xuống giường. Gỡ giày,kéo gối,đắp chăn hẳn hoi thì anh mới bỏ vào nhà tắm

Khi bước ra đã thấy cậu dậy đang ngồi dụi mắt trên giường

"Em khát tiền bối ơi"

Từ lúc nào mà anh đã thành chân sai vặt của Jeon JungKook vậy,anh cũng không nói gì cũng lấy nước trong tủ lạnh ra rót vào ly rồi đưa cậu

"Em không cầm nổi"

"Cậu liệt à?"

Quá sức chịu đựng,nếu cứ nghe theo thằng nhóc này chắc sau này nó lại hư mất. Bị khắc chế khiến cho JungKook phụng phịu mà cầm lấy ly nước một hơi uống cạn sau đó lại đưa ngược về cho Kim Taehyung đi cất,chợt cậu mới nhớ ra việc gì đó mà nhảy cẩng lên chạy về phía cặp mà lấy ra một hộp quà mày hồng xinh xắn

Taehyung cũng chấm hỏi mà nhìn cậu ngồi xuống giường sau đó mở hộp quà ra, bên trong là một hộp socola và lá thư cũng màu hồng nhạt. JungKook đọc thư sau đó lại cười tủm tỉm ngại ngùng như gái mới lớn lần đầu yêu

"Cái gì vậy?"

"Có bạn nữ gửi thư tình cho em"

"..........."

_____________________________









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro