Mùa thu năm ấy của anh và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời bắt đầu chuyển sang mùa thu, những chiếc lá ngả dần sang vàng rơi đầy rẫy xuống các con đường dài đằng đẵng, xung quanh có rất nhiều cặp tình nhân đang quấn quýt lấy nhau để hưởng thụ sự dịu dàng của tiết trời mùa thu. Jeon Jungkook hít thở đều đều ngắm nhìn khung cảnh nơi đây, cậu dừng lại ở một chiếc ghế đá sau đó ngồi xuống xem đồng hồ.

Đúng 6 giờ chiều rồi nhỉ.

Xác định là đã đến thời điểm mình cần, cậu mỉm cười, nhẹ nhàng nhặt chiếc lá ngân hạnh dưới chân, trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc nghẹn ngào không thành lời.

Vào ngày này, giờ này, nhưng là năm đó, cậu cũng một mình ngồi trên chiếc ghế này đung đưa chân ngắm nghía bầu trời ngày thu, Jeon Jungkook khi ấy mới chỉ là một cậu sinh viên mười chín tuổi, cậu từ Busan lên Seoul học, còn đang cặm cụi vừa học vừa đi làm kiếm sống qua ngày nên cậu cũng chẳng để tâm đến mấy chuyện yêu đương lặt vặt. Ngày hôm ấy được nghỉ làm nên cậu định đi dạo để thư giãn đầu óc, dù sao cũng đến mùa thu rồi mà. Lắc lắc hộp sữa chuối trên tay sau đó cắm ống hút vào uống, cái ngọt từ sữa lan tỏa ra khắp khoang miệng cậu, Jeon Jungkook nghĩ như vậy là quá đỗi hạnh phúc rồi. Dừng chân ở một chiếc ghế đá dưới gốc cây ngân hạnh,cậu đưa tay lên trước mặt nhìn chiếc đồng hồ mới mua hôm trước. Kim đồng hồ chỉ đúng 6 giờ chiều. Chợt, một chiếc lá từ trên cây rơi xuống mái tóc màu nâu hạt dẻ của cậu,  cậu đưa tay nhặt chiếc lá ra khỏi đầu mình, toan thả xuống thì một tiếng "tách" từ đâu vang lên.

Jeon Jungkook khẽ chớp chớp mi nhìn người trước mặt. Anh hạ máy ảnh xuống mỉm cười với cậu. Gió thổi nhè nhẹ khiến những chiếc lá dưới đất cũng theo đó mà di chuyển chậm chạp, còn những tán lá trên cây thì tiếp tục rơi xuống, lần này lá rơi nhiều, nhưng cậu lại mặc kệ, vẫn say sưa ngắm nhìn trước vẻ đẹp của chàng trai ấy. Anh khoác một chiếc áo măng tô màu beige, mái tóc đen rũ xuống che đi vầng trán anh, khuôn mặt anh thì phải biết miêu tả thế nào đây? Nó đẹp như thể không có thật vậy, nhìn vào anh, cậu lại có cảm giác ấm áp và quen thuộc đến lạ. Cậu vẫn ngây ngốc nhìn anh không chớp mắt, nhận ra điểm lạ, anh tiến gần đến phía cậu. Trái tim Jungkook ngày càng đập nhanh hơn khi anh đến gần mình, anh cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cậu, khoảng cách hiện giờ chỉ cách nhau vài cen-ti-mét. Cậu nhắm tịt mắt lại, vừa lúc, một bàn tay mềm mại phủi đi những chiếc lá còn sót lại trên mái tóc nâu. Anh phì cười xoa đầu cậu.

"Lá rơi nhiều vậy mà không để ý."

Lúc này, Jeon Jungkook mới an tâm mở mắt ra, hai bầu má đã đỏ ửng vì ngại ngùng.

"Anh là Kim Taehyung, còn em?"

Cậu nhỏ giọng cất lên giọng nói ngọt ngào.

"Em là Jeon Jungkook..."

Taehyung nửa quỳ nửa ngồi xuống trước mặt cậu giữ nguyên nụ cười dịu dàng.

"Hồi nãy thấy em ngồi đây trông dễ thương quá nên anh mới chụp lại, không làm em sợ chứ?"

Cậu thì nào có thấy sợ được, anh dịu dàng thế kia cơ mà, hơn nữa lại còn đẹp trai nữa nên cậu đã nhanh chóng lắc lắc mái đầu tròn ủm. Anh bật cười trước sự đáng yêu của cậu, không nhịn được mà nựng một cái. Mặt Jungkook càng ngày càng đỏ, cậu chu chu môi nói với Kim Taehyung.

"A...anh cho em xem ảnh...được không ạ?"

Dĩ nhiên là được rồi.

Anh đưa máy ảnh cho cậu xem, cậu tủm tỉm cười khi không ngờ được anh đẹp trai chụp ảnh, lại còn được khen dễ thương nữa chứ. Hai người không biết từ khi nào lại cười nói vui vẻ với nhau như đã thân từ lâu dưới gốc cây ngân hạnh. Taehyung nói anh mồ côi cha mẹ, hiện đang là sinh viên năm cuối, anh nói khi ra trường anh sẽ có thể theo đuổi ước mơ làm nhiếp ảnh của mình. Nghe đến bốn từ "mồ côi cha mẹ", cậu trùng xuống khẽ vuốt vai anh. Còn anh thì xua xua tay nói không sao. Cậu tiết lộ với anh rằng bản thân hiện đang học ngành thiết kế. Cả hai cứ như vậy mà tìm hiểu nhau rồi quyết định giữ liên lạc.

Dưới gốc cây ngân hạnh, có hai con người đang vụng về liếc nhìn đối phương.

Dưới gốc cây ngân hạnh, có một tình yêu mới chớm nở...

Từ khi làm quen với anh, thế giới xung quanh cậu dường như trở nên đẹp đẽ biết bao. Trước đây chỉ có đi học và làm thêm, còn giờ đây thì có thêm anh ở bên. Mặc dù rất bận nhưng cứ khi nào có hẹn là cậu sẽ sẵn lòng bỏ ra chút thời gian nghỉ ngơi của mình để đi chơi cùng anh.

Rồi đến một ngày, Kim Taehyung cùng cậu đơn giản chỉ đi dạo xung quanh khu phố, ấy vậy mà mới đó mà trời đã tối, đột nhiên anh dừng lại giữa chừng xoay người lại nghiêm túc nhìn chằm chằm cậu. Jeon Jungkook thoáng chốc bất ngờ không hiểu tại sao anh nhìn mình như vậy, cậu định hỏi thì anh đã mở lời trước.

"Jeon Jungkook."

"Anh thích em."

...

Cậu ngỡ ngàng trước câu anh vừa nói, cảm giác như đây chỉ là một giấc mơ.

"Thịch...Thịch..."

Trái tim cậu như chỉ muốn nổ tung ra, Kim Taehyung...vừa nói là anh ấy thích cậu? Ba từ, duy nhất ba từ thôi mà đã làm cậu hạnh phúc đến nỗi không thể nói được gì, cậu trợn tròn mắt nhìn anh như muốn hỏi lại xem có phải thật không, còn anh thì nghĩ cậu không trả lời tức là không đồng ý nên cụp mắt xuống buồn bã.

"Nếu em không thích anh..."

"Ai nói em không thích anh?"

Taehyung giật mình nhìn cậu.

"Hyungie à, em cũng thích anh nhiều lắm!"

Dứt lời, Jungkook hôn "chụt" một cái lên môi anh. Anh từ ngơ ngác chuyển sang vui, từ vui chuyển sang bất ngờ rồi từ bất ngờ chuyển sang hạnh phúc khôn xiết. Cậu đồng ý làm người yêu anh rồi đấy ư? Cậu nói thích anh, còn nhiều lắm nữa! Khuôn miệng cười nở rộ lên hình hộp chữ nhật, mắt anh híp lại sung sướng ôm cậu vào lòng. Jeon Jungkook vòng tay qua người đáp lại cái ôm của anh. Nhịp tim của cả hai đánh trống ăn mừng liên hồi, anh thoát ra khỏi cái ôm, nâng khuôn mặt của cậu lên, đáp xuống một nụ hôn kiểu Pháp.

Từ giờ phút này...tình yêu của họ sẽ bắt đầu nở rộ...

...

Cả hai hạnh phúc bên nhau qua từng ngày, cậu chuyển đến chung cư sống cùng anh, cứ như vậy mà nương tựa lẫn nhau, tình cảm dành cho đối phương cũng dần tăng lên qua mỗi phút mỗi giây. Thoáng chốc đã một năm rồi, anh ra trường lấy tiền mình tích góp mở một studio nhỏ, tiền kiếm được hằng tháng cũng kha khá. Còn cậu thì vẫn vừa học vừa làm, nhiều lần anh bảo cậu nghỉ làm nhưng cậu không chịu, như vậy thì cậu sẽ mang ơn anh mất, vả lại anh đi làm cũng rất cực mà.

"Hyungie này, mai sau em mà trở thành một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng thì em sẽ tự may những bộ quần áo độc nhất vô nhị cho anh."

Taehyung nghe cậu nói vậy liền híp mắt cười ôm thỏ nhỏ vào lòng, anh thủ thỉ bên tai cậu.

"Vậy sau này anh mà trở thành một nhiếp ảnh nổi tiếng thì anh sẽ tự chụp ảnh cưới cho đôi ta nhé."

Jeon Jungkook đỏ lựng mặt xấu hổ chui rúc vào lồng ngực vỗ nhẹ lên người anh. Một lúc sau lại giơ ngón tay út lên muốn móc ngoéo với anh.

"Hứa đi."

Anh thuận theo cậu đưa tay móc ngón út của mình và của cậu vào nhau.

"Anh hứa."

Nói xong, anh cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu.

...

Tình yêu của họ nở rộ rồi...nhưng...sẽ kéo dài được bao lâu?

Kim Taehyung thẫn thờ nhìn bảng xét nghiệm bị mình vò nát trong tay.

Ung thư máu.

Có lẽ anh sốc lắm, bị lâu như vậy rồi mà không phát hiện, cứ nghĩ chỉ do mình làm việc nhiều sinh ra mệt mỏi nên mới vậy.

Nhưng không.

Tờ giấy xét nghiệm vẫn hằn rõ ba từ đáng chết ấy, đây là sự thật.

"Tôi còn sống được bao lâu?"

Anh hỏi vậy vì anh biết, bệnh của anh có chữa cũng chẳng cứu vãn được gì nữa rồi.

Bác sĩ thở dài thương cảm nhìn anh.

"Ba năm."

Trái ngược với nét u sầu của bác sĩ, Taehyung lại mỉm cười cảm ơn sau đó mua một số liều thuốc bác sĩ kê ra.

"Ba năm...vậy cũng đủ rồi..."

Về đến nhà, anh vờ như không có chuyện gì tiến đến ôm Jungkook từ phía sau hít hà mùi hương của cậu.

"Thơm thật..."

"Hửm? Anh đi tắm đi."

Anh dụi dụi vào hõm cổ cậu như không muốn đi.

"Sao vậy? Hôm nay lại gặp khách hàng khó tính ư?"

Anh lắc đầu ôm chặt cậu hơn.

"Chỉ là muốn bên em lâu một chút..."

Jeon Jungkook xoay người lại hôn vào má anh.

"Chẳng phải ta vẫn luôn ở bên nhau sao?"

Taehyung lúc này nghẹn ứ lại, anh không muốn chấp nhận sự thật rằng mình chỉ còn ba năm. Anh muốn gào lên khóc trong vòng tay cậu, nếu để cậu ở lại, hẳn cậu sẽ đau lắm, anh phải làm thế nào đây? Anh còn chưa làm được gì cho cậu, gia đình duy nhất của mình kia mà? Chỉ vì cái căn bệnh quái ác ấy mà thời gian của hai người giờ đây bị rút lại vô kể. Anh hận, anh hận lắm nhưng anh biết làm sao?

Anh "ừm" một cái nhưng vẫn không dứt ra khỏi người Jungkook. Cậu nghĩ anh mệt nên cứ để anh ôm không giục nữa.

Khoảng thời gian tiếp theo, Taehyung ngày ngày càng dành nhiều thời gian bên cậu hơn, anh mua rất nhiều quà cho cậu, cậu ban đầu thấy vui nhưng những món quà về sau cũng đắt hơn làm cậu lo lắng nên đã nói chuyện với anh.

"Hyungie, anh đừng mua những thứ này cho em nữa, em cần anh là đủ rồi."

Taehyung trầm ngâm một chút sau đó gật đầu ôm cậu vào lòng. Đột nhiên anh lên tiếng.

"Em, anh thương em lắm..."

Cậu hôn lên môi anh nói.

"Em biết, em cũng thương anh mà."

Một năm lại trôi qua, cậu hiện tại là sinh viên năm cuối rồi, nghĩ đến đây cậu vui lắm. Một chút nữa thôi là cậu sẽ ra trường thực hiện ước mơ để may cho anh những bộ quần áo thật đẹp. Còn anh thì đang một mình chật vật với căn bệnh quái ác, từng ngày trôi qua có lẽ như là địa ngục đối với anh, cơn đau chốc chốc lại trào lên không kiểm soát, nhưng mỗi khi nhìn thấy thiên thần của mình thì anh lại hạnh phúc quên luôn cả cảm giác đau đớn. Dù choáng váng muốn ngã gục xuống nhưng chỉ cần thiên thần của anh xuất hiện là mọi thứ xung quanh đều chẳng còn quan trọng nữa. Anh bây giờ nhìn xanh xao đi rất nhiều...

Mùa thu lại đến, anh hẹn cậu ra chỗ lần đầu tiên hai người gặp nhau. Vẫn 6 giờ chiều, trên chiếc ghế đá quen thuộc dưới gốc cây ngân hạnh. Cậu ngồi đó đợi anh, tay mân mê chiếc lá không để ý ai đang đi đến phía mình.

"Tách."

Jeon Jungkook như thưở đầu ngây ngốc nhìn anh, Taehyung hạ máy ảnh xuống nhìn cậu với ánh mắt y chang khi ấy, anh mặc bộ đồ của ngày hôm đó, mọi thứ như được lặp lại một lần nữa vậy, chỉ khác là anh đã gầy đi rất nhiều so với hồi trước.

Anh tiến gần đến nửa quỳ nửa ngồi trước mặt cậu, vẫn động tác phủi phủi đầu sau đó phì cười.

"Lá rơi nhiều vậy mà không để ý."

"Anh là Kim Taehyung, còn em?"

Nhưng lần này cậu không đáp lại.

"Hồi nãy thấy em ngồi đây trông dễ thương quá nên anh mới chụp lại, không làm em sợ chứ?"

Jeon Jungkook run nhẹ người, anh nhìn lên đôi mắt cậu đã ầng ậng nước. Thấy vậy Taehyung hốt hoảng dỗ dành cậu.

"Jungkook, em sao vậy? Đừng khóc mà, anh làm em buồn sao?"

Cậu nhìn Taehyung, nắm chặt tay thốt lên.

"Anh còn định giấu em đến bao giờ?"

Khuôn mặt anh giờ đã cứng đờ lại, miệng lắp bắp.

"Em...đang nói gì vậy?"

Jungkook bật lên khóc thành tiếng tức tưởi chạm lên gò má gầy gò mà xanh xao của anh.

"Anh nghĩ em là kẻ ngốc sao? Ngày ngày bên anh chả lẽ em lại vô tâm đến nỗi không biết bệnh tình của anh?"

Nói đến đây, cậu khóc to hơn, gần như muốn gục xuống mà khóc. Cậu thương anh lắm, làm sao cậu lại không để ý đến sức khỏe của anh được?

Cậu không biết hôm đó anh đi xét nghiệm, nhưng cảm thấy có gì đó là lạ ở anh nên đã quyết định kiểm tra xem có thứ gì đáng ngờ không. Bình thường cậu sẽ chẳng bao giờ đụng vào túi đi làm của anh đâu, nhưng có gì đó cứ thôi thúc cậu phải làm điều này. Nào ngờ ập vào mắt cậu là bảng xét nghiệm cùng với một bọc thuốc lẫn lộn.

"Ung thư máu."

Tai cậu như ù đi, mọi thứ dường như sụp đổ hoàn toàn khi ba dòng chữ ấy xuất hiện, cậu cứ thế mà ngã xuống sàn, vì sợ anh phát hiện nên chỉ có thể bịt miệng lại nức nở cố không phát ra tiếng động. Cậu đau lắm chứ, người thương của cậu...thật sự sẽ bỏ cậu đi sao?

Suốt một năm qua, Jeon Jungkook cậu luôn đứng ở phía sau âm thầm nhìn anh chịu những cơn đau tiết ra từ cơ thể, trái tym quặn lại xót xa nhưng cậu sẽ làm được gì đây? Người cậu thương đang phải chiến đấu với con quỷ ác liệt kia, cậu không trách anh không kể cho cậu, chỉ là cậu không muốn anh phải chiến đấu một mình, cậu không muốn bản thân cứ đứng trân ra nhìn anh tự chịu sự dằn vặt ấy. Anh ốm hơn nhiều lắm, vậy nên cậu làm rất nhiều đồ ăn để bổ sung chất dinh dưỡng cho anh, nhưng có lẽ anh không nhận ra đâu...

Có lần, cậu đi làm thêm về sớm để nấu cơm cho anh, nhưng vừa vào nhà đã thấy máu chảy từ bếp vào phòng tắm rồi. Cậu run rẩy nức nở lặng lẽ lau đi những vệt máu mà anh không biết là bị vương vãi ra sàn.

Taehyung mím chặt môi, thì ra cậu đã biết từ lâu rồi. Cuối cùng anh không nhịn được mà khóc nấc lên. Jungkook ôm anh vào lòng xoa xoa tấm lưng rộng rãi đã phải chịu biết bao đau đớn. Cậu nghẹn ngào nói.

"Trước đây mỗi khi em khóc anh sẽ ôm em vào lòng rồi dỗ dành, còn bây giờ, hãy để cho em làm chỗ dựa cho anh, anh nhé?"

Anh ôm chặt cậu dưới gốc cây ngân hạnh, những chiếc lá vẫn bay bay rơi xuống liên tục như không có ý định dừng lại.

Dưới gốc cây ngân hạnh, có hai linh hồn đáng thương đang vỗ về mà nương tựa lẫn nhau.

Sau ngày hôm ấy, như một khúc mắc được gỡ bỏ, họ lại sống bên nhau những tháng ngày êm đềm. Một năm tiếp theo, Kim Taehyung đã yếu đi nhiều rồi nên anh chẳng thể tiếp tục ước mơ của mình nữa. Anh buồn lắm, cậu vừa mới ra trường mà đã phải chăm sóc cho anh cực nhọc như vậy rồi. Anh nằm ở bệnh viện để theo dõi, còn cậu chẳng khá hơn là mấy, thân thể cũng gầy đi vài phần. Anh xót lắm...

Rồi lại đến ngày thu năm ấy, anh nhất quyết phải được ở đó cùng cậu, cậu cũng đành mủi lòng chấp nhận, năm nay đã là năm cuối cùng anh ở cõi này...

Jeon Jungkook ngồi xuống chiếc ghế đá, đồng hồ điểm đúng 6 giờ chiều, cậu đưa tay hứng lấy chiếc lá ngân hạnh, đôi môi mỉm cười nhưng mắt lại pha chút buồn phiền.

"Tách."

Cậu ngước lên nhìn anh cười thật tươi.

"Anh đến rồi."

Taehyung mặc bộ quần áo y như ngày ấy, nụ cười ấy, chiếc máy ảnh ấy, nhưng...anh lại phải ngồi xe lăn.

Lần này là cậu đứng dậy đi về phía anh, trên tay cầm chiếc lá vừa rồi hứng được đặt lên lòng bàn tay anh.

"Tình yêu của em đó, anh hãy giữ và đừng vứt nó đi nhé."

Anh bật cười nhặt một chiếc lá ngân hạnh, đặt lên nó một nụ hôn rồi đưa cho Jungkook.

"Đây cũng là tình yêu của anh dành do em, cùng trân trọng nó nhé."

Cậu nhận lấy chiếc lá sau đó nhổm người hôn lên môi anh.

"Em yêu anh..."

"Anh cũng yêu em..."

Jeon Jungkook đẩy xe đưa anh đi dạo khắp khu phố, cả hai tận hưởng từng phút giây dành cho nhau, cậu đưa anh đi những nơi hai người đã từng đến, điểm tiếp theo là nơi anh tỏ tình cậu.

Là nơi này.

Cậu dừng chân lại, đi đến trước mặt anh, nửa quỳ nửa ngồi mỉm cười.

Kim Taehyung bồi hồi mởi lời.

"Liệu...anh có thể tỏ tình lại được không em?"

Jungkook gật nhẹ đầu.

...

"Jeon Jungkook."

...

"Anh thích em."

Cảm xúc vẫn như khi ấy, hồi hộp, trái tim đập loạn nhịp, nhưng có gì đó bị nghẹn lại, cậu hạnh phúc phát ra giọng nói nỉ non.

"Em cũng thích anh nhiều lắm..."

Hôn nhẹ vào môi đối phương, chưa kịp dứt ra thì đã bị anh kéo lại đáp xuống một nụ hôn kiểu Pháp.

Đây đã là địa điểm cuối cùng rồi, cậu và anh lại về với địa điểm xuất phát.

Jeon Jungkook ngồi xuống ghế đá, bỗng nhiên Taehyung đứng dậy làm cậu lo lắng sợ anh ngã nhưng anh vẫn nhất quyết nói không sao bắt cậu ngồi xuống. Anh nửa quỳ nửa ngồi móc trong túi một chiếc hộp nhỏ nhỏ rồi mở ra.

Nhẫn.

Là một chiếc nhẫn.

Đôi mắt to tròn của cậu lần nữa lại mở to ra nhìn anh.

Anh là đang cầu hôn cậu ư?

"Dù biết chuyện này thật ngu ngốc nhưng anh vẫn ích kỷ muốn em là của riêng anh, em từ chối lời cầu hôn này của anh cũng không sao,nhưng xin em nhận lấy chiếc nhẫn này, đây là món quà cuối cùng anh dành cho em, thiên thần của anh..."

Từng giọt nước mắt lăn dài trên má Jungkook, cậu xúc động nhìn anh rồi nhanh chóng gật gật đầu liên hồi đồng ý lời cầu hôn.

"Hyungie, em đồng ý, em đồng ý!"

Taehyung mỉm cười, nước mắt cũng từ đó mà chảy ra, anh đeo nhẫn lên ngón áp út cho cậu rồi hôn nhẹ lên trán. Như thể biết trước mình sẽ xảy ra chuyện gì, anh ôm cậu vào lòng thủ thỉ bên tai, giọt nước mắt ngày càng nặng hạt, yêu thương vuốt nhẹ sống lưng cậu.

"Jungkook à...đời này, kiếp sau, hay dù là bao lâu đi chăng nữa...anh cũng chỉ yêu một mình em...xin lỗi em...thiên thần nhỏ của anh..."

Cậu ôm chặt lấy tấm lưng rộng ấy, nức nở khóc lên, anh lại đau rồi, à không, anh đã đau từ lâu rồi, chỉ là vì muốn dành khoảng thời gian cuối cùng để ở cùng cậu nên anh mới gắng gượng cả ngày hôm nay, chỉ là...anh muốn ở bên cậu lâu hơn một chút...Cảm nhận từng cơn chật vật của anh, cậu chỉ biết xoa lưng an ủi, rồi cả người anh dần dần buông lỏng ra, nhưng trong tay vẫn cầm lấy chiếc lá ngân hạnh...Dù cậu có cố gắng sưởi ấm cho tấm thân ấy nhưng cớ sao nó vẫn cứ lạnh lẽo như vậy?

"Taehyung à, xin đừng bỏ em lại mà...xin anh hãy mang em theo đi anh, xin anh..."

Jeon Jungkook cầu xin anh trong vô vọng, nước mắt giàn giụa hai bên gò má, trái tym đau đớn quặn lại từng đợt...

Người thương của cậu...thật sự đi rồi...

Dưới gốc cây ngân hạnh, một người vừa ra đi...

Dưới gốc cây ngân hạnh, bỏ một người ở lại...

Jeon Jungkook mải hồi tưởng lại quá khứ mà không hay biết rằng bản thân đã rơi nước mắt từ bao giờ, đưa tay lên lau đi những giọt nước trong suốt, cậu mỉm cười vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón áp út, khóe mắt lại lần nữa chảy ra dòng nước lạnh lẽo.

"Tám năm rồi anh nhỉ? Từ khi anh đi, vào ngày này năm nào em cũng đến đây nhặt một chiếc lá ngân hạnh chờ anh chụp ảnh, nhưng...anh đi rồi...thì ai sẽ chụp cho em đây anh? Chiếc lá ngân hạnh năm ấy em vẫn còn giữ này anh, còn anh thì sao? À phải rồi,lúc trước em từng hứa với anh, khi nào em trở thành một nhà thiết kế nổi tiếng thì em sẽ may đồ cho anh mặc phải không anh? Hiện tại em đã may được 5 bộ rồi đấy anh...còn anh? Em vẫn chờ anh thực hiện lời hứa năm ấy...anh hứa sẽ tự tay chụp ảnh cưới cho chúng ta mà...?"

"Anh biết không? Khu chung cư của chúng ta đã được đập đi và trở thành một công viên nước, nhưng anh đừng lo, em đã mua một căn nhà rất đẹp, ở đó có nhiều quà và ảnh của anh lắm, có cả những tấm ảnh em lén lút chụp lúc anh đang ngủ nữa, vậy nên mỗi ngày em đều cảm thấy ấm áp như thể có anh ở bên..."

Mùa thu đem ta đến bên nhau nhưng rồi lại tàn nhẫn để đôi ta xa lìa...

Ngày thu năm ấy em chỉ mới mười chín tuổi, còn anh hai mốt tuổi, tưởng chừng sẽ sống cùng nhau đến hết đời nhưng e là không được rồi...

"Hyungie à...em nhớ anh..."

Cậu cứ ngồi đó độc thoại một mình, vẫn chẳng ai đáp lại câu nói của cậu. Cậu ước rằng cậu có thể dụi vào lòng anh nũng nịu, ước rằng anh sẽ dỗ dành cậu nhẹ nhàng giống như là ngày ấy, ước rằng bản thân được tận hưởng tình yêu của anh thêm lần nữa và ước rằng giá như anh còn sống...Trong lòng dâng lên một nỗi chua xót đến nghẹn ngào. Cậu nhớ anh lắm, tám năm rồi, nhưng hình bóng ấy vẫn hiện rõ mồn một trong ký ức cậu, những chiếc hôn nồng ấm, những cái ôm tràn đầy sự yêu thương, năm nào cũng vậy, chỉ có cậu ngồi dưới gốc cây ngân hạnh mà khóc thảm thương...

Mùa thu của đôi ta vậy mà trôi qua nhanh quá...

Em vẫn luôn ở đây chờ anh...dưới gốc cây ngân hạnh...

Hẹn anh vào mùa thu năm sau...

Em yêu anh, người thương của em.

Dưới gốc cây ngân hạnh, chỉ còn lại nỗi nhớ...

________________

END

author: dthy_2860

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro