12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

























“A ha ha ha ha, con trai chịu lết xác về rồi đó sao ? Nhanh, vào đây, đám giai nhân chuẩn bị đồ ăn xong hết. Tụi bây xách đồ đem lên phòng thằng Hanh đi!”

Giai nhân dạ vài tiếng rồi nhanh chóng vác đồ lên vai đem về phòng cậu Ba. Riêng chỉ Chung Quốc là còn đứng đơ ở đó, không nhúc nhích, miệng với mắt thì cứ há to ra.

*bụp*

“Thằng khùng! Ruồi đậu ngay mỏ gà của mày rồi kìa, đem hành lý lên đi. Đứng đó quài.” Thằng Vung liếc mắt với em, giận dữ quát em. Lát em lấy dừa chọi đầu nó.

Biết sao em đứng ngây ra đó không ? Vì, tự nhiên hồi nãy ma nhập vô người cậu Ba hay sao á, tự nhiên cậu cười khoe hết cái răng, rồi tự nhiên cậu vồ lên người em, ôm chặt quá trời quá đất, em không có thở nổi luôn đó. Cậu còn đưa bàn tay béo má em nữa chớ đa. Không ma nhập thì quỷ nhập. Tánh cậu cứ sao sao đó chèn.

.

.

.

.

.

.

.

.

Nhân gian có câu “Cầu được ước thấy”, mà đúng thiệt, hồi nãy đứng trên thuyền anh ước được ăn thịt kho trứng với canh chua cá lóc, vậy mà không biết sao mà giờ trên bàn có luôn. Lại còn có người thương đứng bên múc cơm cho nữa đa.

Em đưa bắt cơm cho cậu Ba, mà ngàn câu hỏi vì sao nổ bùm bùm trên đầu. Em là đang không hiểu vì sao cái ngón tay trỏ của cậu cứ chọc chọc cái đùi em là sao vậy ta? Em thấy hơi khó chịu nên em quyết định lùi bước trốn phía sau con Mận để nhìn thấy cái tai đỏ đỏ của cậu Ba.

Tai đỏ chứng tỏ cậu đang giận lắm đa. Nhưng mà có ai hiểu được cái cảm giác đang múc cơm rồi tự nhiên có người chọc vào người mình không chớ. Thật không nói nổi mà.

“Thằng Hanh qua bên đó có gặp được anh mày không ?”

“Thưa, có. Anh Cả bận học nên giáng sinh tụi con mới gặp nhau. Anh bảo anh ráng học xong rồi Tết về ạ.”

“Ừ, vậy là tía vui rồi. Lát mày đi theo tía qua nhà họ Đặng, chào hỏi em mày một tiếng.”

“Dạ”

Cậu biết em Huệ cưới cũng nhờ bức thư của em gửi qua. Đứa em mới lúc nào còn cười hí ha hí hửng khi thấy con sâu bò lên người mình mà bây giờ đã đi lấy chồng mất rồi. Cũng buồn chứ đa.

Cơm nước đã xong, cả nhà mệt mỏi chui vào buồng ngủ, riêng Thái Hanh thì đi ra vườn phía sau cầm theo ly nước dừa mát mà ngồi xuống cái ghế gỗ trong hiên. Vừa mới về Cần Thơ, thân thể vẫn còn khá mệt nhưng anh không ngủ được nên thôi thì ngồi đây ngắm “người thương” đang bới đống đất đó lên vậy.

Người thương không biết đâu ra lại có cái thói quen cởi áo để thân trần đi làm việc giữa trưa. Không biết như vậy là quyến rũ lắm sao. Thái Hanh ngồi thẳng lưng, cố gắng mở tầm mắt xa hơn dán chặt vào lưng người nọ. Lập tức nhận ra điểm khác thường. Lạ thật, hồi nãy ngồi trong nhà ăn cơm sao lại không nhìn thấy vậy chèn, sao thằng nhỏ đen hơn rồi. Cậu không chịu.

“Này, thằng Quốc! Lại đây tao bảo!” Anh uống một ngụm nước dừa mà kêu lên

“Dạ cậu!” Em bỏ cây cuốc xuống, tay phủi bớt đất rồi chạy nhanh về phía cậu

“Cậu gọi con có chuyện gì?”

Anh nhìn một lượt từ đầu đên chân, nhìn phải nhìn trái, nhìn sâu vô con mắt nó rồi lại dán chặt lên cái nụ hoa ở phía trước ngực, hỏi:

“Ai cho mày đen ?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro