15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~18/10/2021~

Tặng mng món thịt heo xào ruốc sả. Tui khoái món này lắm, đặc sản miền trung quê tui. Ăn với cơm nóng là bá cháy nha. Khi nào tui quay video clip làm món này. Hehe. Tự nhiên lại thèm quá ta ~
-----------------------------------------------





Đừng tưởng ta làm âm thầm mà không ai biết không ai hay

Đừng ngỡ, chuyện đã êm xuôi trong dự tính

Cũng đừng vui mừng quá sớm khi đã có kết quả trong tay

Làm chuyện xấu thì phải nhận quả báo

Làm chuyện tốt thì được trời độ trời thương

Trên đời, quả thực không ai là hoàn hảo nhưng không hoàn hảo không đồng nghĩa với việc làm chuyện dại dột

Không hoàn hảo thì còn có thể rút kinh nghiệm rồi học hỏi ngày qua ngày mà tiến bộ dần

Còn làm chuyện dại dột, một khi đã nhúng tay vào bùn đen thì mãi sau này có cố gắng chà rửa đến chảy máu, cũng không thể nào phai.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Hôm nay nhà ông hội đồng Kim rộn ràng chạy xe lên nhà ông xui gia họ Đặng. Đường đi khá xa nên phải khởi hành từ trưa đặng chiều còn ở lại dùng cơm mời rượu. Tính ra cũng khá lâu rồi, từ khi con Huệ gả đi tới giờ, ông bà chưa gặp lại nó lần nào, nên nhớ lung lắm đa.

Trên chiếc xe chứa bốn người gồm hai ông bà Cả, người hầu với cậu ba Hanh. Hôm nay cậu lạ lắm, cứ ngồi im thin thít không ca hò hát múa như mấy ngày trước mỗi khi được đi đâu chơi. Cậu chống cằm, tựa người, hướng mắt về phía cửa sổ đăm chiêu suy nghĩ về buổi tối hôm trước. Quả thực, nó ngoài sức tưởng tượng của cậu.

Và quả nhiên em Quốc vẫn là em Quốc chứ không phải thằng Quốc. Em ở độ tuổi 18 xuân xanh, da thịt mơn mởn, môi chúm chím hồng nhạt, thân hình cân đối săn chắc, đôi mắt to tròn đen láy như chứa hàng ngàn vì sao bên trong. Chỉ có vẻ đẹp trời cho của Quốc mới đủ để Hanh đây ngắm nhìn, tất cả những người bên ngoài là người mù. Không ai và không một ai trên đất Cần Thơ này có thể thấy và cảm nhận được em Quốc. Đây chính là bảo vật của riêng Thái Hanh, không ai xứng đáng để có thể đứng bên em.

Mà nếu có ai thấy được em thì Hanh đây sẽ tra tấn người đó.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Cũng đã đến giờ Ngọ, nhà ông Kim cũng đã tới nhà ông xui gia. Hai ông già cứ hí ha hí hửng bắt tay nhau, dắt nhau vào làm vài chậu rượu cũng mấy món nhắm đã được chuẩn bị sẵn. Hai bà xui thì lần lượt xuống bếp, giúp nhau một tay dọn bữa cơm trưa lên hiên trước. Vẫy vẫy hai ông rồi thằng Hanh lại ngồi xuống bàn bắt đầu ăn. Ngó qua ngó lại thì không thấy đôi vợ chồng son đâu nên ông Kim mới hỏi:

"Ông xui, thằng Hoàng với con Huệ đâu vậy chèn ?"

"À, để tui kêu tụi nhỏ ra. Hoàng! Huệ! Ra ăn cơm!"

Đôi vợ chồng nhanh chân bước ra hiên dùng cơm, cúi chào mọi người một lượt. Con Huệ thấy ba mẹ tới lại không kìm được nước mắt mà khóc òa lên như đứa trẻ, hại hai ông bà phải dỗ. Ôm tía má mình xong lại thấy ông anh Ba ngồi chình ình kế bên thì lại nhào qua ôm lấy ôm để, tiện lau luôn dòng nước mũi sệt sệt lên vai áo người anh thân yêu quý báu. Thái Hanh lắc đầu cười khổ với con nhỏ đã làm vợ người ta này, đúng là bản tính khó dời.

Bỗng, bà Cả quay qua nói nhỏ với ông Kim cái gì đó mà làm ông bất ngờ đập bàn một cái mạnh, mở to mắt, hét:

"Huệ ! Mày có thai rồi hả con ?!"

"Sao tía biết?"

"Má Cả nói ôm mày mà thấy cái tạng người mày bự hơn trước, còn căng hơn nữa đó đa."

"Không ngờ tía với má Cả đoán hay ghê đó chèn, con định làm bất ngờ vậy mà cũng không qua nổi tuổi đời của má Cả. Tiện đây, thì con cũng muốn nói luôn là con có thai được 2 tuần rồi tía má, anh" Cô mỉm cười nhẹ, cất giọng nói hân hoan thông báo cho tía má và anh mình biết.

Khắp hiên nhà vang lên tiếng cười oang oảng của ông Kim, tiếng cười khúc khích của má Cả cùng với tiếng vỗ tay liên hoàn của cậu Ba. Bữa cơm diễn ra trong niềm vui của hai nhà cùng vài trận ốm nghén của cô Huệ khiến nhà vừa lo vừa mừng, vì đây là minh chứng cho cô Huệ có thai là sự thật.

Dùng bữa, nhậu nhẹt xong cũng là trời chập tối, hai nhà nói lời chia ly hẹn ngày gặp lại rồi đường ai nấy về. Trên đường đi, má Cả và ông Kim nói chuyện không ngớt, quay qua quay lại vẫn là chưa tin được con Huệ có thai rồi tranh thủ sắp xếp sắm sửa đồ đạc cho cháu ngoại của mình.

Giai nhân tiến đến mở cửa sắt, cúi người chào ông bà Cả với cậu Hanh, rồi khóa cửa lại. Ba gia chủ, ai nấy cũng có công việc riêng, tắm táp rửa ráy thay đồ sạch sẽ là leo lên lên giường nằm ngủ.

Cậu Ba thì tiếp tục men theo con đường u tối dẫn đến nhà sau, cảm giác lạnh gáy vẫn còn nhưng đỡ hơn lần trước. Mở tầm rèm vải trước mặt, khung cảnh mê người dần hiện lên trước mắt. Khung cảnh chỉ riêng cậu thấy, riêng cậu có thể cảm nhận. Kéo lại tấm rèm, đồng thời đóng luôn cánh cửa sắt cũ kĩ, đặt chiếc đèn dầu xuống nền đất lạnh, nhẹ nhàng tiến tới bồn tắm, đưa tay vuốt ve gương mặt mà trong mắt cậu là trắng nõn. Miết nhẹ đôi môi hồng nhạt, cúi xuống, sát gần, với tay lấy lọ tinh dầu hương sả đổ vào bồn tắm. Giọt tinh dầu lần lượt rơi xuống, mùi hương liền tỏa ra khiến cho hai thân ảnh không kiềm lòng được mà phải hít sâu, hít trọn hương thơm quyến rũ đó.

"Quốc, em Quốc của Hanh. Hanh tôi nhớ em lắm, nhớ em tới mức không thể rời xa em. Quả thực, trong suốt những đêm bên trời Tây, tôi không thể ngưng nhớ về nụ cười được thần thánh ban tặng này, nhớ khuôn mặt, hình dáng, cử chỉ, giọng nói của em. Mong chờ ngày về đất mẹ đến càng nhanh càng tốt."

"Hưm"

"Quốc, em nói đi, em có nhớ tôi không ?"

"Dạ có"

"Ha, ngoan lắm. Quốc, em là báu vật của Hanh nên Hanh đây sẽ không để cho ai thấy được em. Không để cho ai cảm nhận được em, và cũng không để em thoát khỏi tôi."

------------------------------------------------------------------------------------------------------

hehe, chắc mọi người đọc đến cuối thấy là lạ đúng không ? Nhưng không sao, cuộc sống mà :))))))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro