18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~2/11/2021~

Ở trong rừng, buổi tối đó, mấy người người lạ mặt hay vào đó. Mỗi người một nắm hít lấy hít để. Hít không đủ thì châm lên, phả vài khói thuốc lên bầu trời tối mịt. Xong chính sự, mấy người đó lại lẽo đẽo, đi như thây ma về phía nhà ông thầy thuốc gõ cửa.

Hài lòng nhìn thành phẩm của mình tạo ra. Đem sợi dây thừng buộc tay lại, dắt vào phía trong nhà bắt đầu niệm chú. Những câu chú ma mị liên tục được phát ra từ đôi môi không màu. Kẹp nén nhang giữ ngón trỏ và ngón giữa, từ từ dí vào bàn tay gân guốc của từng thuộc hạ một. Tụi này không la không than, mặc nhiên trơ mặt tận hưởng những “khoái cảm” của nén nhang mang lại.

Từng đứa từng đứa một lần lượt mở ra đôi mắt hẹp dài có màu đỏ rực. Bạo gan nhào lên túm đầu ông thầy. Nhưng tụi nó chỉ vừa thành thây ma, nào có độ lại được ông thầy. Ổng làm vài thần chú, cái mông toàn xương dính chặt xuống nền đất. Không nhúc nhích.

Người khách ngồi kế bên không khỏi hoảng sợ. Nhưng luật lệ của ông này là không la không hét nên chỉ đành gào thét trong lòng. Một canh giờ trôi qua, ông thầy cũng đã làm xong bùa cho khách. Hàn huyên một chút:

- Ngươi định làm khách quý của ta hay sao mà tuần nào cũng đến như vậy ?

-Thầy cứ nghĩ là vậy đi. Tôi không thể cưỡng lại bùa của thầy. Mà sao thầy có được thuộc hạ này…

- À, tụi nó sẽ canh chừng tình yêu của ngươi và ngươi. Nếu tình yêu của ngươi bỏ trốn thì tụi nó sẽ bắt lại. Còn người mà chạy trốn thì tụi nó sẽ nhai nát xương ngươi.

-Nên nhớ, muốn bỏ cuộc, thì phải xé nát và nghiền nát nó. Rồi hốt lại, chôn dưới cây chuối trước nhà. Không làm được thì nhận hậu quả.

.

.

.

.

.

.

.

Trời đã sáng, chim chóc hót vang cả huyện. Bắt đầu với cuộc sống thường nhật.

Chính Quốc bước vào phòng cậu Ba dọn dẹp một chút. Cầm lấy cây chổi, quét đi những bụi bặm xung quanh. Tiếp tục lấy khăn,vắt khô nước rồi tỉ mỉ lau sạch chiếc bàn gỗ, ghế gỗ, cái đèn bàn đắt giá. Giặt và vắt khăn một lần nữa, tiến tới tủ gỗ lớn phía trong, tiếp tục cẩn thân lau dọn. Chợt nhớ lại, mấy lâu nay chưa dọn hết phía trong, chắc chắn bụi bám rất nhiều. Chính Quốc quyết định, đem lần lượt mấy quyển sách quý bỏ lên giường, đi lại phía tủ bắt đầu lau sạch bụi phía trong.

Bình thường một chiếc tủ gỗ, sẽ có chiều sâu khá rộng, đủ để chất lên mấy cục vàng. Ấy vậy mà hôm nay, đến khi cho tay vào tận cùng bên trong cậu lại cảm nhận vật thể gì đó khá là mềm mềm, ướt ướt. Tự hỏi cậu Ba nào có ở dơ như vậy, đến nỗi bỏ quên miếng đồ ăn gì đó trong tủ ư?

Quốc cầm cây đèn dầu, rọi vào phía trong.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro