22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~28/11/2021~

👩‍🦰: hê hê, tối rồi mọi người ơi! Ăn đêm thôiiiiii








Trầu cau đã đầy đủ, trước hiên nhà treo bảng chữ Vu Quy bình dị và một cổng hoa cưới đơn giản, nhẹ nhàng. Chàng rể đã đứng trước cổng nhà và đang mong ngóng nàng dâu của mình đến. Hôm nay chàng chỉ mặc một bộ áo dài truyền thống màu đỏ nhạt đã bị sờn vài chỗ, mâm trái cây cũng chỉ có một quả dưa hấu và và một trái bưởi, thêm vào đó là hai cây nến tân hôn với giá 2 hào.

Chờ đợi được một lúc thì nàng dâu cũng đã tới, khuôn mặt nàng bị che bởi tấm vải khá dày màu đỏ, quần áo thì chỉ là bộ áo dài tự may nên không quá cao sang, đặc sắc nhưng đặc biệt ý nghĩa.

Chìa đôi bàn tay kha khá vết chai về phía nàng, nhẹ nhàng đưa nàng về căn chòi ở trước rồi thực hiện trình tự đầy đủ của nghi lễ cưới hỏi. Vì gia sản của chàng chỉ có nhiêu đây nên thủ tục cũng không rườm rà cho mấy. Vì thế bên nhà gái cũng nhanh chóng đi về, tại có ở lại thì cũng không có chỗ mà ngủ.

Chàng rể đưa nàng vào phía trong nhà, đặt nàng xuống cái giường tự đúc mới mấy tuần rồi không nhanh không chậm rót một ly nước mát cho nàng uống. Nàng gật đầu cảm ơn, vén tấm vải lên rồi tu ừng ực một hơi vào trong cuống họng khô khan, uống xong là khà một tiếng rõ to. Đưa cái ly rỗng cho chàng rồi gác một chân lên giường, ngắm nghía xung quanh, tặc lưỡi bảo:

" Mày được đấy, tính ra căn này với miếng đất này cũng không tệ, chị mày có thể ở đây làm giàu"

" Chị ở đây bao lâu tùy thích, tôi đem chị về cho chị bớt khổ" Chàng vừa đi từ phía sau, ngồi phịch xuống, thở dài mà nói.

"Mà mày đem chị làm gì? Hở?"

"Để cứu người ta." Đôi mắt trở nên đượm buồn khi nhắc đến chuyện cũ

"Khổ cái thân, sao ngày xưa mày căm nó lắm cơ mà? Mà thôi, cảm ơn mày đã đánh bưu điện ra ngoài bắc kéo chị đây về. Ở ngoài đấy, mấy mụ hành tao dữ dằn" Vừa nói, chị vừa cười khà khà.

"Mà mày tên gì ấy nhờ? Tao quên mất."

"Chị này, em đã... Ây, để em nhắc lại cho chị nhớ, để chị biết đường mà đội ơn em. Em tên Chính Quốc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro