24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~10/12/2021~

Thời gian thấm thoát thoi đưa, cuối cùng cũng đã đến ngày cậu Ba và cậu Cả trở về nước thăm cha thăm mẹ thăm quê hương. Cả huyện nghe được mà nhốn nháo, rần rần hết lên vì nghe bảo lại là hai đứa con trai làm ăn ra trò lắm, thậm chí là hơn cả ông hội đồng nữa.

Chiếc xe hơi quen thuộc đậu trước cửa nhà, bấm còi vài cái đã có người nhà chạy ra hoan nghênh mừng trở về, chúng nó cứ hớt ha hớt hãi cầm mấy cái vali lần lượt để vào phòng của hai cậu.

Mấy người ở đàn bà, không khỏi tò mò về diện mạo mới nhất của hai cậu. Nói cũng phải chứ đi mấy năm bên Tây về thì vóc dáng, khuôn mặt phải khác chứ đa. Mà đúng là không thể nhầm lẫn đi đâu được, cậu Cả với cậu Ba mang vẻ đẹp của người đàn ông trưởng thành, thành đạt, lại còn pha chút quyến rũ vô trỏng, Ông trời thật không công bằng tí nào, đã đẹp mà còn giỏi như vậy thì ai mà đọ cho nổi.

Thái Hanh vừa bước vào phòng là đã nhanh chóng nằm phịch xuống giường, đi trên tàu cả mấy ngày, tàu cứ lắc lư theo dòng biển làm đầu óc choáng váng khỏi bàn. Nên khi gia nhân gọi anh ra ăn cơm trưa thì từ chối, tốt nhất là nên ngủ một giấc cho đã thân.

Cậu Cả thì khác, cơ thể cường tráng khỏe mạnh nên say sóng là điều không thể xảy ra. Ông hội đồng nhìn thằng con trai cả cao to, thành đạt như vậy thì nở hết cả mũi. Hai cha con nói cười một lúc thì cũng ngồi vào bàn đánh chén, ăn được một lúc thì cậu cả mới ngước lên hỏi:

"Chiều nay mình đi qua nhà em Huệ hả tía?"

"Đúng rồi, cỡ chiều chiều rồi đi, kéo thằng kia đi luôn"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Mùa hè thời tiết rất nóng và oi bức, miếng cơm ăn vào cũng không có tâm trạng mà nuốt xuống nên đành nấu nồi cháo lỏng cho tí muối mà húp luôn cho gọn.

"Quốc, chị bảo này." Chị ngoắc thằng Quốc đang gạt cửa lại hỏi chuyện

" Cậu Ba của mày về nước rồi đấy, mày không định chào hỏi gì hết à?"

"Chị, em còn không biết nên bắt đầu từ đâu mà chị kêu em chủ động như vậy..."

"Mày nhát, người ta đã về tận đây rồi thì lo mà đớp đi, kẻo lại đi Tây tiếp thì không kịp đấy"

"Có ai ở nhà không?"

Từ ngoài cửa vọng vào tiếng gọi xa lạ, người trong nhà không khỏi bực mình vì mới đóng cửa đã phải mở lên lại. Quốc xỏ dép, đứng một phát dậy, người ngợm hừng hực tức giận, đi về phía cửa mà hét

"TRƯA RỒI MÀ CÒN TỚI!"

Thanh niên đứng ở ngoài hết hồn khỏi nói, đàn ông con trai mà giọng cao vót lại còn hùng hằng đến vậy. Thôi thì mình đành nói ngon nói ngọt cho người ta mở cửa, chứ đứng hồi thành heo quay suy dinh dưỡng hồi nào hỏng hay.

"Nhà tui mới chuyển tới đây nên còn lạ lẫm nhiều cái. Tui có ít trái cây ngon tặng hàng xóm, có gì tối lửa tắt đèn có nhau." Thanh niên vừa nói vừa cười hiền, trong lòng mong mỏi người trong nhà hãy mau mở cửa chứ anh đây sắp cháy tới nơi rồi.

"Ồ" Dứt câu, Quốc liền cầm cây chổi nhấc cửa lên. Cửa chậm rãi mở. Thân ảnh quen thuộc cũng từ từ xuất hiện. 

💜: Đăng trước cái này nha mọi người :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro