Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Taehyung cùng bạn của hắn Hoseok đang vui vẻ cùng nhau chuyện trò. Nhưng lúc sau taehyung lại cảm thấy có gì đó kì lạ.

"Quái lạ, tên nhóc kia biến đâu rồi,  mọi hôm giờ này đều ở đây đưa đồ ăn sáng cho mình, còn như con cún vây quanh đợi mình nhờ vả, cơ mà nếu gắn thêm cái đuôi vào chắc giống thật."

- Ê,  Taehyung kia có phải là tên nhóc hay đi theo mày không?  - Hoseok chỉ về phía góc khuất trong căn tin.  Nơi có hai người con trai đang nói chuyện vô cùng hăng say.

Anh nương theo hướng ngón tay của Hoseok mà nhìn về hướng đấy. Thì nhìn thấy gương mặt vui vẻ của cậu.

"Này sao cậu ta lại cười vui đến thế?  Bây giờ đang là phải chen lấn trong căn tin để mua đồ ăn cho anh mới phải chứ? Cơ mà sao tim mình lại đập nhanh thế nhỉ?"

- Tao mệt rồi, mày lên lớp trước đi, bữa nay tao cúp.

Nói xong rồi liền bỏ đi, để mặc Hoseok đang thần người ra vì bị bỏ rơi. Jungkook bên kia cũng cứng đờ người ra.

"Anh ấy nói mình mệt, có phải do hôm qua đi về trễ cho nên mới sinh bệnh hay không?"

- Này Jungkook...Jungkook, em có nghe hyung nói gì không?

Suy nghĩ bị cắt đứt khi Jimin đập thật mạnh vào vai cậu. Xoa lấy bên vai,  trưng ra vẻ mặt hờn dỗi nhìn anh. 

- Yahh! Hyung đau em đó!

- Cho mày chừa cái tội không thèm nghe anh đây nói. Cơ mà sao tự dưng lại cứng đờ người ra thế, bệnh à.

- Không phải ạ. À, em phải vào phòng y tế có chút chuyện, xin phép hyung, em đi trước nhé.

Trước khi đi còn chạy đi mua ổ bánh mì ngọt cùng một hộp sữa.

-Phòng y tế-

Cậu đứng trước cửa phòng y tế nhưng lưỡng lự mãi vẫn không dám mở cửa bước vào.

"Bây giờ mình đi vào anh ấy có nói rằng mình phiền phức, rồi đuổi mình đi hay không? Nhưng mà anh ấy chưa ăn gì cả, rất có hại cho bao tử, hay cứ vào đại nhỉ?"

Cậu nhẹ nhàng mở cánh cửa ra,  nhìn người con trai mình thầm thương đang nằm kia. Đôi chân bất giác đi về phía anh, bàn tay không nghe lời khẽ chạm vào gương mặt ấy. Lần đầu tiên trong suốt năm năm, cậu được chạm vào người anh. 

"Ước gì anh có thể yêu em và thời gian ngưng lại để em bên anh như lúc này."

Giọt nước mắt khẽ rơi, nó chứa biết bao yêu thương, đau khổ về tình yêu cậu dành cho anh. Dẫu biết rằng không được đáp lại,  nhưng vẫn cứ ngu ngốc yêu, để rồi chuốc lấy đau khổ vào bản thân.

---------

Taehyung biết cậu vào, biết cậu đang tiến về phía mình, cậu chạm vào mình. Thấy cả những giọt nước mắt của cậu, cảm thấy trong lòng có chút nhói nhưng cảm giác ấy nhanh chóng bị anh bỏ qua.

Hất tay cậu ra khỏi mặt mình, trừng mắt nhìn người con trai đang run rẩy vì sợ hãi.

- Ai cho phép cậu đang vào người tôi hả? Đừng bao giờ lấy cái bàn tay dơ bẩn của cậu mà chạm vào bất cứ nơi nào trên người tôi. Nếu không chắc tôi phải cố gắng kiếm cách loại bỏ những thứ dơ bẩn đó quá.

Cúi đầu chịu những lời sỉ nhục anh dành cho mình, nước mắt bỗng chốc lại rơi nhiều hơn.

"Sao anh lại có thể nói ra những lời như thế? Tim em đau lắm anh à, xin anh, xin đừng nói những lời như thế, em không có cách nào chống đỡ nổi đâu."

- Này, rốt cuộc cậu có phải là con trai hay không? Mà hở tí là khóc như mấy đứa con gái thế, à tôi quên cậu là cái thứ nam không ra nam nữ không ra nữ mà. Hừ, thứ như vậy mà đòi tôi để mất tới sao? Đừng mơ cao quá.

Gương mặt Jungkook tái nhợt dần như thiếu sức sống, nước mắt lại muốn tràn ra nhưng cậu cố ngăn chúng lại, cậu không muốn anh thấy rằng mình yếu đuối như vậy. Hít một hơi thật sâu, cậu mới nói với anh:

- Em tới chỉ để đưa anh đồ ăn thôi. Với lại để nói rằng từ nay em sẽ không đến làm phiền anh nữa. Em đã kiếm được bạn trai rồi.

Cậu đưa tấm hình của Jimin đưa cho anh xem.

- Sau này em không thể quan tâm,  chăm sóc anh được nữa, anh cũng phải chăm sóc lấy bản thân mình nhé.

Nói xong liền bỏ đi, để lại một Taehyung đang giận dữ. Anh bóp nát ổ bánh mì mà Jungkook mua cho.

- Cậu ta...dám...

Nyy: cho ý kiến đi mấy cô ơi....hú hú

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro