Nhành Cosmos Cuối Cùng Của Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu đông năm ấy, gã có em.

Gã là chủ hiệu sách nhỏ, nơi vốn cũ kĩ, nằm chễm chệ cuối góc phố tắp nập người qua. Ừ thì chẳng khác nào điểm dừng chân cho những linh hồn bé nhỏ, đúng hơn "bị lãng quên". Cánh cửa gồ ghề đầy những vòng vân méo mó, với tấm biển màu lam cùng hàng chữ bị nhoè hơn nửa: "Thế Giới Sách Daegu".

À mà... gã người Daegu. Con người này đến Seoul bởi Daegu nhẫn tâm đạp đổ đi bao nhiêu hạnh phúc và ước mơ mà gã vất vả gầy dựng, chỉ bởi giới tính thứ ba thì không được chào đón.

Cay thật! Con người được quyền lựa chọn cách sống nhưng cả giới tính hay sao? Cứ sống thật thì bị nguyền rủa chẳng khác gì đám tệ nạn, còn cố giấu thì được ban cho danh giả tạo. Đúng là!

Nhưng gã chẳng trách ai cả, oán hờn thì có đổi thay được gì? Người ta sẽ chấp nhận để con người đó sống an nhàn mà không buông lời khinh miệt? Người ta sẽ không ném ánh nhìn rẻ rúng vào người gã? Không. Không. Không đâu.

Con người là thế. Nhẫn tâm, lạnh lùng nhưng lại ích kỉ và nhát gan. Gã cảm thấy bản thân thật may mắn, gã còn được người khác ghét bỏ, thà rằng như thế, vì gã sợ cô đơn.

"Leng keng"

Tiếng chuông nhỏ ngay trước cửa đấy! Nó cứ nhảy múa cùng tiếng leng keng vui tai, khi cánh cửa hé ra một hạt sáng yếu ớt mà thế giới vứt bỏ. Chắc nó mừng, mừng vì có khách.

Chiều tà sưởi ấm góc phố của gã bởi chút dương quang vàng rực. Nắng đáp lên những chiếc lá óng ánh, cả những cánh hoa trước cửa tiệm. Gió ngân nga câu hát mùa đông se lạnh, của một nam nhân đơn độc giữa thành phố phồn hoa.

- Chào cậu! Hôm nay thế nào?

Ánh đèn nhỏ liu xiu cố dùng thứ tia sáng mơ hồ kia mà vươn người soi sáng mọi ngõ ngách. Trớ trêu thay, đến cả nắng cũng bỏ mặc gã. Cửa sổ lắp kín bởi những màng tơ nhện. Một thời gian rồi nhỉ? Có lẽ, vì dù có mở thì nắng cũng có vào?

- Tốt lắm!

Cứ hai ngày trong tuần, Jimin lại đến, Jimin là bạn từ thuở gã vừa đến Seoul.

- Hôm nay được bao nhiêu khách rồi?

Hiệu sách của gã chỉ be bé. Có ba dãy sách và một vài ngăn kéo rải rác khắp phòng. Trên bệ cửa sổ là lọ chi tú cầu tím biếc, hắt chiếc bóng nhỏ lên vách nhà phủ màu kem. Gã dành riêng một dãy cho các loài hoa tỏa hương thơm từ những trang sách cũ. Gã thích hoa, nếu cổ thụ là vua thì hoa là hoàng hậu, ít nhất với gã là vậy. Thế giới của gã nhỏ bé và đơn sơ thế thôi.

- Tính thêm cậu là hai rồi đấy!

- Tệ thật! Tớ đã bảo là đóng cửa theo tớ làm công nhân đi, sẽ tốt hơn mà! Dù sao cũng đủ trang trải nửa mùa lúa đấy!

Jimin tắc lưỡi, tiếc nuối.

- Thôi! Cảm ơn cậu nhưng tớ sống tốt lắm.

- V à! Cái hiệu sách này cũ lắm rồi, người ta bây giờ toàn dùng đến smartphone thôi, vả lại nó lại nằm trong góc, sao cậu làm ăn được chứ?

- Không sao a~

Jimin gọi gã là V. Bao lần rồi Jimin cố thuyết phục tên cứng đầu này? Jimin à, vất vả rồi!

- Thế một người khách đó mua được mấy quyển?

- À, cậu nhóc điển trai đó chỉ xem chứ không mua.

- Hiếm thấy cậu khen ai đó!

- Vì cậu ấy đẹp thật mà. Còn có răng thỏ nữa, đáng yêu lắm đấy!

Gã đắm mình vào những hồi ức về cậu nhóc nào đó. Đôi mắt nhìn về phía cánh cửa khép chặt, gã cười.

- Đi uống vài ly không?

- Đi thôi nào!

Cuộc đối thoại hôm nào của gã và Jimin cũng kết thúc như thế.

À mà, gã có nghề tay trái.

Là gì ư? Phục vụ nhu cầu sinh lí cho người khác, nam hay nữ liệu còn quan trọng?

Gã chỉ đang sống cho xứng với những gì người đời gán cho. Vẫn sống tốt đấy chứ! Mang niềm vui cho người khác. Vì nhu cầu sinh lí, họ cần thân thể gã. Gã cho họ khoái cảm, họ ném lại vài đô, trao đổi như thế. Vậy mới giúp gã mưu sinh được, nếu chỉ dựa vào cái hiệu sách kia thì đúng thật hoang đường.

"Taraxacum...Taraxacum..." (Bồ công anh)

"Tithonia... Tithonia..." (Dã quỳ)

Gã còn một sở thích, đặt tên cho kẻ cùng quan hệ bằng một loài hoa. Bởi tâm hồn mơ mộng kia chẳng cho phép gã phút giây thực tại, nào là Violet, Rose, Blossom... Gã thì thầm những cái tên ấy vào tai kẻ còn lại, khá câu dẫn lại rất kích thích.

Và em cũng không ngoại lệ.

Hôm ấy gã không làm, cạn chén rồi nên một mạch rời khỏi chốn nhạc xập xình inh ỏi. Chập chững từng bước dưới mưa, gã về hiệu sách nhỏ, nơi có những cánh hoa từ trang sách đang chờ gã. Để rồi lại gặp lại em, trong tình trạng mê muội vì hương say đã thấm vào máu, mà chảy đều khắp cơ thể.

Trời trêu gã hay đang ban phước lành ân huệ? Khi mang hai sinh linh nhỏ bé trùng phùng, một nhành tiểu hoa ngồi co ro một góc dưới màn mưa ướt, trước cửa hiệu sách.

Cớ sao em lại ở đây, em hỡi? Em chờ gã? Không. Chẳng phải thế! Gã xa lạ với em cơ mà.

"- Xin lỗi, trong đây ấm quá...!

Tiếng leng keng vang lên mang cả một nam nhân trong bộ quần áo xốc xếch bước vào. Những chiếc lá ướm lên người bộ áo thu vàng toả nắng cuối cùng, nhưng lại lạnh đến buốt người đan vào bộ áo, mái tóc và cả ống quần.

Gã nhìn ra phía cửa, gió mạnh thật, cây cối xung quanh đang vui lắm hay sao mà cứ nhảy múa như thế và chính cơn gió kia đó mang em đến với gã. Nàng Đông bảo rằng trời còn quá ấm áp để những đứa hoa tuyết bé nhỏ của nàng tồn tại, chỉ có cơn lốc kia là đủ.

- A! Không sao! Em vào đi!

Lạ thật! Gã đang cười với em bằng khuôn miệng hình chữ nhật vuông, nhưng có bao giờ gã dùng đến?

- Quao! Toàn sách! Em có thể đi dạo một vòng được không?

Chiếc răng thỏ đáng yêu của em trưng ra trước mắt gã. Em lững thững bước vòng qua các dãy sách, mấy cái xác lá khô vội vã rơi rớt xuống nền nhà trải đầy hoa, trên những mảnh gạch vuông vừa khít nhau. Phải chăng cả một cánh đồng đang được vẽ dưới chân em? Càng điểm tô thêm bởi chút vàng của lá? Em hít hà mùi gỗ của trang sách cũ và mùi oải hương từ chiếc chai cổ lọ đặt trên bàn.

- Được chứ, em là khách. Khách hàng là thượng đế.

Gã cười nhẹ nhàng sưởi ấm con tim đầy vết thương của em. Trời đương đông sao chốc lại ấm thế?

- Xin lỗi vì em chẳng mua gì.

Em đến bàn thu ngân, e ngại nói. Mái tóc dấu phẩy của em rũ xuống, chạm hàng mi cong vút bao lấy đôi mắt nâu.

- Không sao. Nếu em lạnh, cứ đến đây!

Trời đã buông nắng chiều, em là người khách đầu tiên và cuối cùng của gã ngày hôm ấy."

Em thờ thẫn với gương mặt đầy những vết xước, khoé môi em còn đọng chút máu tanh, loang ra một góc, bởi mưa vô tình nhỏ giọt xuống.

Mưa.

Đôi chỗ vang tiếng tí tách. Tí tách... Con hẻm nhỏ rẽ ra phố lại mang âm lộp độp. Lộp độp... Thì ra mưa cũng biết nói và hát vu vơ cơ đấy!

Mưa.

Thấm qua lớp áo mỏng tênh làm lộ cả những vết thương bầm tím, có mới, có cũ và cả những chiếc xương gầy quyến rũ lấp ló. Em xem, mưa chẳng lớn nhưng đủ làm em đau rồi.

Em ấy, tựa cánh hoa mỏng. Mưa xuống, em cố nâng những giọt lệ của bầu trời mà ngả nghiêng, mặc gió gào thét. Và khiến gã thèm khát em.

Mưa.

Nên em lạnh.

Phải rồi. Em đang lạnh, làn da em tái nhạt đi và xanh xao như tảng băng trôi trên đại dương xanh ngắt.

- Anh về rồi!

Gã nhấc bổng em lên, tựa hồ đứa trẻ, song dồn em vào vách tường đầy rêu. Chút mảng xanh ẩm mốc đã bám lên chiếc áo sơmi sờn vai, rách đôi ba chỗ màu be của em rồi? Hay thời gian đã nhuộm màu ngà mất?

Gã ôm em, hôn em, nhẹ nhàng rồi mãnh liệt. Cái lưỡi hư hỏng của gã nếm trọn hương máu tanh mặn trên môi em, cả tư vị ngọt của tuyến bọt trong khoang miệng. Em rụt rè đáp trả. Sự khẽ khàng của em nhấn sâu gã vào cơn mê. Gã tham lam cướp hết không khí của em, sâu xa hơn nữa, gã muốn chiếm hữu em.

- Anh...

Hơi thở yếu ớt của em ngắt quãng, em cau mày.

Ánh sáng nhè nhẹ đáp trên gương mặt thanh tú của gã. Mưa cứ rơi, cướp đi tầm nhìn của em, chỉ còn màu trắng xoá, nhưng cái đẹp sẽ toả sáng dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Cứ thế em thấy gã.

- Em đừng nói gì cả. Anh chẳng muốn em đau.

Nhẹ nhàng, gã vuốt ve em, vì gã sợ tổn thương nhành hoa bé nhỏ.

- Anh à... Khoan đã.

Nhưng em vô tình tổn thương gã. Gã lặng người đi, thời gian dường như đã nhanh mất một khắc, nên phải dừng lại để kịp với tự nhiên.

- Anh à... Em chẳng giàu có, không thể đủ mua một đêm quý báu của anh. Nên mình dừng lại được không? Em lạnh.

Em lại hỏi. Câu hỏi của em khiến gã đau. Một giọt vô thức rơi trên má gã. Chẳng phải cơn mưa lạnh hay giọt nước lã đọng trên mái tóc đen tuyền của em, là nước mắt nóng hổi từ đôi mắt tròn xoe ấy. Em khóc sao, hỡi bé con? Cớ sao em lại hỏi gã thế? Câu hỏi ngu ngốc của em đủ làm thế giới của gã ngã khuỵ dưới chân em.

Gã im lặng. Ánh đèn nhỏ dưới màn mưa mỏng còn chập chờn vài con thiêu thân lượn lờ. Nó yếu ớt đến độ một góc nhỏ cũng không đủ sức thắp sáng mà chỉ mờ ảo lạ thường. Ngũ quan của em khắc sâu trong đôi mắt của gã, cửa sổ tâm hồn ấy đang ngấn lệ. Gã nhìn em, tay vuốt nhẹ đôi gò má gầy rồi cánh mũi xuống đôi môi căng mọng.

- Không, em không cần vì anh sẽ sưởi ấm em suốt cuộc đời.

Đêm đó, gã xoa diệu vết thương của em bằng những cái hôn ấm áp.

Và gã gọi em là Cosmos.

JungKook bé nhỏ của gã nằm trên chiếc giường được kết từ những cánh đào mịn, còn chăn đan từ ngọn chồi non, nơi những cánh đồng thơm mùi cỏ cháy. Chăn kéo tận cánh mũi cao, em sợ cái giá lạnh của đông trắng. Ừ phải thôi, em là Cosmos cơ mà.

Rồi sẽ có người hỏi gã Cosmos là gì thế? Cosmos, cánh chuồn chuồn, bướm tiên hay vũ trụ, đều thu bé lại bằng một nhành hoa cao cao tựa anh đào. Cosmos-hoa sao nháy mãnh mai với nhiều màu sắc, lấp lánh giữa không gian.

Gã hạ tấm chăn của em xuống ngang cổ. Ôn nhu, gã ngắm nhành hoa của mình. Cả dòng hồ thu đều chất chứa trong đôi mắt này.

JungKook, em đẹp thật. Dù em đang nhắm mắt nhưng gã vẫn cảm nhận được sự trong veo, lấp lánh tựa pha lê trong vũ trụ. Nhưng pha lê ấy lại không toàn vẹn, có đôi chỗ vỡ và nứt nẻ, bởi em đã khóc, rất nhiều. Cánh hồng trên gương mặt em khiến gã tham luyến, nó ngọt nhưng đắng, lại lẫn chút cay cay.

JungKook, em là tất cả của gã. Nhưng liệu rằng gã sẽ xứng đáng với em. Một lữ khách vô danh với một nhành Cosmos rực rỡ, giữa cánh đồng trơ trụi, đầy cỏ dại? Em quá hoàn mĩ so với gã. Đúng hơn nữa, em thuần khiết còn gã vấy bẩn.

Nhưng em ơi, gã đã vô tình hái nhánh hoa về, gã yêu nhánh hoa ấy dẫu rằng rồi đây Cosmos cũng héo úa. Gã sợ bướm tiên chốc tàn lụi, rồi gã sẽ đi xa, bỏ lại Cosmos không ai chăm sóc. Hỡi JungKook xinh đẹp, gã sợ mất em.

Những vết thương của em khiến lòng ngực gã âm ỉ mãi. Em là ai? Sao nhân tâm mang lại cảm giác đặc biệt như thế cho gã, dẫu rằng gã chỉ vừa gặp em?

JungKookie! Hỡi JungKookie, gã có thể gọi tên em đến khi cổ họng rỉ máu, chẳng ngừng gọi tên em mỗi khi gã tỉnh giấc. Hỡi JungKookie!

Cosmos của gã. Gã yêu em.

Em khẽ cựa mình. Vết thương bỗng chốc nhói, em nhăn mặt.

- JungKookie, em đau à?

- Ưm.

Đôi tay gã luồn qua mái tóc tơ mới, mềm mượt, mát lạnh tựa suối rẽ nước, chảy qua kẽ tay.

- Em đừng lo. Em sẽ là Cosmos cuối cùng của anh. Anh chẳng để em đau nữa!

- Sao lại gọi em là Cosmos?

- Vì anh yêu Cosmos, vì anh yêu em.

Em dụi đầu vào lòng ngực gã, tiếng nhịp tim vững chãi vang lên, tạo thành bức tường đầy gai bảo vệ em khỏi thế gian trần tục. Gai? Chắc là hiện thân của biết bao sự tàn nhẫn mà gã đã gánh chịu.

Mấy ai biết rằng Cosmos là tên một loài hoa? Người ta chỉ gọi nó là cánh bướm hay chuồn chuồn. Người ta mãi nhớ đến anh đào thuần khiết, hồng đỏ quý phái hay chi tú cầu thanh lịch, mà bỏ rơi Cosmos.

Ừ. Cosmos đi vào quên lãng.

Cosmos. Em chính là Cosmos. Một Jeon JungKook bị cả cuộc đời ruồng bỏ.

Jeon JungKook bất hạnh. Em là nô lệ. Mồ côi. Bọn chúng đánh, sỉ nhục, ném em vào tường, đau đớn đến mức em nôn ra giọt đào quý giá. Lũ cặn bã còn nhổ thứ nước bọt nhầy nhụa, dơ bẩn kia vào người em.

Em cô đơn. Em đơn độc. Thế nên em mới cần tình yêu của gã. Em chẳng nhơ nhuốc, em thanh cao hơn chúng, vì em còn được yêu, bởi con người như gã.

- Chào em, JungKook. Em muốn mua sách sao?

Hôm sau em lại đến vì em có cuộc hẹn với chủ cửa hiệu, khi mặt trời dần chìm xuống, trong đại dương rực lửa cùng vệt trắng bềnh bồng. Hiệu sách nhỏ chốc chốc thắp lên ánh sáng bởi nụ cười toả nắng của gã và em.

- Em... Em chẳng biết. Chỉ là em muốn đến đây.

- Vào đây! Ngồi đây này!

- A~ Trời lại mưa rồi.

Thế đấy! Tuyết tan chảy, ngưng đọng thành hạt và rót xuống trần thế, dệt thành mưa đầu mùa.

- Em muốn đọc sách không?

Gã cầm đôi tách trà xanh đặt xuống bàn. Làn khói mờ đọng lại trên thành tách rồi chút hơi còn vương lại, bay lên cao tựa sương sáng.

- Em muốn đọc quyển sách mà anh thích nhất!

Em lại cười. Gã yêu nụ cười của em. Ngón tay thon, gã chạm vào chóp mũi. Đứng hồi lâu trước các dãy sách, gã đắn đo.

- Hm... Đây!

Một quyển sách nhỏ với bìa giản đơn đến nỗi chỉ in tựa, tên tác giả và vài dòng cho nhà xuất bản.

- Anh yêu thực vật nhỉ?

Quyển sách tên "Hoa". Thế thôi.

- Ừ! Vì nó vô tri.

- Vậy em cũng vô tri à?

Em bĩu môi, dỗi hờn hệt đứa trẻ, một đứa trẻ khao khát tình yêu.

- Không, ngốc à!

Gã cốc vào vầng trán nhỏ một cái rõ kêu. Đáp lại, em cũng chỉ cười.

- Đây là gì thế?

- Bidens Pilosa là cúc dại.

Gã kể em nghe thế giới của gã, thế giới chỉ có cỏ, hoa và lá.

- Trong các loài hoa, anh thích hoa nào nhỉ?

Em nhìn gã bằng đôi mắt trong veo. Trời chưa tối, thế mà gã được ngắm những vì sao sáng trên bầu trời. Lạ thật!

- Em biết thừa anh thích Cosmos còn gì?

Gã hôn nhẹ vào môi em. Một nụ hôn phớt, nhưng ấm. Một con ong chăm chỉ tạo mật ngọt. Một nam nhân chăm chỉ khiến em cười. Vòng tay gã ôm lấy vết rỉ máu trong em.

- Ưm... Nhưng chắc chắn còn!

- Em muốn biết à?

- Nói em nghe đi!

- Không thích đâu!

- Nói em đi!

Em nũng nịu.

- Vậy mua chuộc anh đi!

Gã nhắm mắt lại rồi trỏ vào môi mình.

- A~ Xấu xa!

Em khoá môi gã dưới ánh dương màu trứng rán từ khung cửa. Tim gã bỗng rộn ràng, đánh trống inh ỏi, như cả một khoảnh khắc lễ hội được tái diễn ngay ngực trái. Gã thế này, từ bao giờ rồi em nhỉ?

Nắng vào rồi, từ ngày em đến.

Gã ôn nhu kéo đầu em gần lại khi nụ hôn vừa dứt.

- Là Pensée đấy!

Gã phả hơi thở nóng vào tai em. Còn em chỉ biết mình đang cười nhẹ, cười vì em được trời ban gã cho em.

- Em biết gì về Cosmos?

Em nhỏ bé, nằm gọn trong lòng gã. Chẳng gì hạnh phúc hơn với gã bây giờ. Gã vuốt ve em, hỏi.

- Vũ trụ sao?

- Hơn thế nữa! Là hoa!

Cosmos là một loài hoa, nhưng chẳng giống bất kì loài nào với vẻ đẹp kiêu sa. Nó ướm lên người màu áo hoa dại ngả rạp bên đường. Với gã, em cũng như thế. Đơn sơ, mộc mạc nhưng hút hồn. So với lily hay hồng đỏ, gã lại giữ Cosmos một vị trí riêng. Đó là lí do gã giấu mãi cái tên ấy.

Vũ trụ là em, hoa là em, Cosmos là em.

Cosmos cuối cùng của gã là em.

Tách trà nghi ngút khói mang chút đắng quyện vào hơi sương chiều mờ ảo, rồi len vào cánh mũi khiến người ta say đắm. Chẳng cần Mặt Trời kia chắp cho ánh sáng đôi cánh bay xuống thế gian, tự thân gã và em cũng tạo được. Là nắng trong tim.

Cứ mỗi chiều tà rợp bóng, ngọn oải hương rũ chiếc bóng đen dài xuống bàn gỗ, tiếng chuông reo lên và em lại đến. Như thói quen, ngày thì cà phê, hôm trà xanh, lúc lại sữa, gã tưới mát cho nhành hoa của mình.

Loài hoa mang cả vũ trụ này là hoa tình yêu. Cosmos xinh đẹp, thuần tuý nhưng chúng lại trở nên mờ nhạt trước vẻ rực rỡ mỗi xuân của nàng đào. Cosmos cũng chẳng tượng trưng cho tình yêu say đắm như hồng. Nó chỉ đơn thuần gắn với cảm xúc sâu xa nhất về tình yêu của một ai đó.

- Cosmos của anh.

- Hử?

Em chăm chú nhìn quyển sách đầy màu sắc trên bàn. Em biết gã đang ngắm em và cười nhẹ.

- Anh yêu em, JungKookie.

Gã thơm vào má em. Gã muốn tặng em Cosmos vị Chocolate với hương ngọt ngào quyện chút đắng nơi đầu lưỡi để thay gã nói với em rằng gã yêu em hơn bất kì ai có thể.

JungKook bé nhỏ, em đan một chiếc áo len thật to cho gã. Đôi tay vụng về của em chằng chịt những vết băng. Những đường đan cũng không đều, chồng chéo rồi thay nhau méo mó. Gã trách em, chiếc áo em mặc sờn rách mất vai, nhưng em chỉ lo cho gã, em quên mất mình. Em còn gửi gã những chậu hoa nhỏ kết màu cầu vồng xinh xinh. Em bảo, em sẽ trồng hoa ở đó, nuôi lớn tình yêu như hạt mầm vươn lên đón nắng. Em ngốc lắm, em biết không?

Gã sưu tầm các hạt giống hoa. Để tự tay em gieo xuống lớp đất tơi, trong chiếc những chậu em tặng gã. Chiếc áo em tặng, gã cho vào tủ. Gã không nỡ chia sẽ hơi ấm kia cho bụi bẩn xung quanh. Gã sẽ bỏ hẳn cái nghề dơ bẩn kia, gã không cho phép bản thân tiếp tục nhơ nhuốc khi em càng tinh khôi. Gã phải xứng đáng với em cơ mà.

Rồi gã sẽ chừa một gian nhà cạnh hiệu sách để bán hoa, à hay gã nên mở hẳn một quán trà hoa nhỏ? Họ sẽ rất thích đúng không? Đông tàn, xuân đến, hạ sang, thu ghé, thưởng trà bất kì thời khắc nào, quả thực đều rất tuyệt! Đúng rồi, gã sẽ kết hợp cả hai, như thế mới đủ để sống chứ. Gã không được ích kỉ như trước, chỉ nghĩ cho mình. Gã còn em, JungKook của gã.

Kẻ ngốc sẽ yêu người ngốc. Em ngốc nên gã yêu em. Thượng Đế sắp đặt họ gặp nhau trong một ngày mưa. Một tình yêu trong sáng và thuần khiết chớm nở. Hai sinh linh nhỏ hệt hai hạt cát giữa biển cả mênh mông, nương tựa nhau mà sống. Rồi một ngày tuyết trắng che lấp mặt đường, họ xa nhau.

Hôm nay có chút vắng, ngày sắp tắt nắng mà em chưa đến. Gã cuống cuồng vì em chưa bao giờ trễ, thế sao lại... Gã vội vàng tìm em.

Phố chỉ còn gã và gió. Nàng Đông lại đến và mang sự giá lạnh cắt vào chiếc áo gió của gã. Gã ôm theo bên người thêm một chiếc áo, riêng cho em, Cosmos của gã.

Tiếng xô xát văng vẳng bên tai khi gã đến đầu ngõ vắng. Cớ sao nó ngày càng lớn? Nỗi bất an trong gã biết giấu đâu cho kín?

Gã thấy bọn kia đánh em, làn da trắng của em bị xé rách đến bật máu. Gã chẳng thích cách pha màu như thế. Trông thật đau, JungKook à. Em lại gây chuyện sao? Hay em muốn được gã bảo vệ nên cố tình làm thế? Nhưng thế thì quá đáng lắm, JungKook à.

- Bỏ cái tay dơ bẩn của mày ra khỏi người em ấy!

Gã bước đến, hai tay cho vào túi áo gió.

- Anh à!

Em thấy gã rồi. Thấy gã rồi.

- Mày gọi ai dơ bẩn?

Có ba tên khốn đang ngược đãi em, gã chỉ có một. Liệu tình yêu cho em đủ lớn để tiếp sức mạnh cho gã, biến gã thành kẻ khổng lồ đè bẹp bọn chúng?

- Vậy mày thì sao? Mày nghĩ mày tốt đẹp hơn ai hả?

- Tao bảo mày bỏ tay khỏi em ấy!

Gã quát lớn. Gió bỗng tắt, lá ngừng rơi, chỉ còn nhịp thở gấp rút của gã vang vọng trong không khí.

Một tên khốn ép chặt em vào tường, cái tay bẩn thỉu kia nâng cổ em lên không trung, em bị choáng vì ngộp, vùng vẫy. Nhưng vô ích. Em đủ sức sao JungKook?

"Anh xem chúng không biết trân trọng cái đẹp, chúng đang bóp chết đi Cosmos của anh."

Bọn khốn kia gọi gã là "thằng gay bị xã hội ruồng bỏ". Gã chỉ cười. Gã đấm vào bụng một tên, là tên giữ em. Hắn đau, và đánh rơi em xuống. Gã thắng. Sẽ thắng. Đúng không?

Khoé môi gã bật máu và chảy thành một dòng huyết đỏ vào miệng rồi men theo cổ mà dọc thẳng xuống. Gã tiếp tục cười. Gã bị đập mạnh vào một góc tường. Bụi cứ thế mà tan chảy trong làn gió. Bọn chúng tụ lại, chân chúng nâng cao rồi đạp vào bụng gã, hết bụng rồi đến đầu. Tên thúc vào lưng, tên đấm vào mặt, tên đá hạ bộ.

"Chạy đi!"

- Đủ rồi! Đừng đánh nữa! Xin các người!

- ...

- Đừng đánh anh ấy nữa! Đánh tôi này! Kẻ kiếm chuyện là tôi cơ mà!

- ...

- Đừng đánh nữa! Tôi sẽ làm tất cả những gì các người muốn! Dừng tay đi! Làm ơn.

Em khóc, em van xin, em quỳ rạp xuống đất rồi ôm chân một tên và tha thiết. Vết thương mới đè lên vết thương cũ, chen chúc nhau ẩn hiện trên người em.

"Chạy đi!"

Nhìn em, gã đau tâm còn hơn thể xác. Gã chẳng thể nói gì nữa cả. Gã chỉ biết nhìn em. Chỉ nhìn em mà thôi.

"Chạy đi!"

Gã cười lớn. Gã điên rồi. Ừ! Vì Cosmos của gã.

Mặc em cầu xin, lời nói ấy như cơn gió thoảng qua tai bọn chúng. Chúng hất em sang một bên, em đau.

Đau như gã.

Trò chơi kết thúc.

Và người thắng không phải gã.

Lũ khốn đó đập một chiếc lọ sành vào đầu gã. Mảnh vỡ ghim thẳng vào đầu, chẳng buồn lay động. Máu chảy càng lúc càng nhiều, thấm ướt cả áo rồi nhỏ xuống đất, đẫm một nền.

Hôm nay, màu chủ đạo là trắng và đỏ à? Sao mọi thứ đều được điểm tô như thế? Rồi bọn chúng hoảng sợ, chạy đi, bỏ lại em và gã nơi con hẻm.

Em thấy hết rồi, cái khoảnh khắc gã cười và chiếc lọ từng mảnh tan vỡ. Em thấy hết rồi, cái khoảnh khắc gã cười và máu từng giọt vương vãi xuống đất. Em thấy hết rồi, cái khoảnh khắc gã cười và Thần Chết đến cướp gã khỏi vòng tay em.

Em thấy hết rồi.

Em hối hả chạy đến bên gã, hét lên.

- Taehyung! KIM TAEHYUNG!

"Kim Taehyung"...? Đã bao lâu rồi mới có người gọi gã là Taehyung.

Kim Taehyung sao? Cái tên tưởng chừng đi vào quên lãng, mà thay vào đó là Vssi?

"Kim Taehyung"...?

Ôi! Gã khóc mất thôi. Gã muốn bản thân mình yếu đuối, ngã vào vòng tay em. Gã muốn được em cưng chiều, như một con thú cưng lắm lông tơ ấy. Sẽ còn bao nhiêu thời gian để gã được bên em?

Sao người đó lại là em? Em đang gọi tên gã. Em gọi gã là Taehyung của em. Gã vui sướng biết bao!

Nhưng em ơi, em có biết không? Gã sắp không được nghe em gọi ba tiếng Kim Taehyung tên gã nữa. Gã không được gọi em là Cosmos. Gã sẽ không nhìn thấy ngọn hoàng hôn cuối ngày ẩn trong nụ cười em. Rồi gã xa thế giới.

Gã xa em.

"- Em muốn ngắm tuyết.

- Thế anh sẽ mua cả một bầu trời tuyết cho em!"

Em xem này. Gã làm được rồi. Gã cho em một bầu trời tuyết. Em đừng khóc nữa, Cosmos của gã.

...

Cơ mà tuyết ơi, xin đừng rơi nữa nhé! Gã chẳng thích hoa tuyết kia chạm vào người em. Chẳng vì lí do gì cả, gã thích sở hữu, em là của gã, mỗi gã. Gã chẳng mong nhìn thấy tuyết cấu xé làn da trắng của em.

- Cosmos à! Em không được để chúng chà đạp nữa! Vì anh chẳng thể bên cạnh em nữa rồi.

Bàn tay đẫm máu của gã vuốt mái tóc em khiến nó bết lại. Tay gã run bần bật, không, không phải, là cả người gã run lên.

- Không! Không đâu Taehyungie! Anh không được bỏ em! Em muốn được gọi tên Taehyungie như cách anh gọi em là JungKookie. Taehyungie của em, anh chẳng sao đâu! Em sẽ cõng anh đến bệnh viện.

"Chạy đi!"

Em ơi, Cosmos vào đông sẽ tàn mất. Em mau chạy đi, hãy còn kịp, bỏ gã lại đây.

Em nắm lấy tay gã, áp lên bầu má vốn gầy, nay tròn trĩnh vì tình thương gã đong đầy, vỗ béo em.

Em ơi, gã thương em, dành trọn mùa đông năm ấy để bên em. Em ơi, sao em vẫn chưa nói yêu gã, dù gã đã buông vạn lời tặng em?

- Không JungKookie. Anh phải đi. Chiếc áo này em giữ nh...

Taehyung xấu xa dúi vào tay em chiếc áo lem luốc đỏ. Nếu biết sẽ thế này, gã sẽ mặc chiếc áo của em, mỗi ngày, mỗi ngày. Chẳng còn dịp nào nữa rồi, tiếc quá em nhỉ? Nhưng gã sẽ chẳng quên em đâu, dù một khắc, nên em đừng lo nhé.

Em nhìn kìa, gã vẫn đang cười. Sao em lại khóc?

- Anh biết vì sao bọn chúng đánh em không?

Nước mắt của em làm vết thương gã thêm sâu và máu sẽ càng chảy.

- Vì JungKookie của chúng ta quá xinh đẹp?

Gã gượng cười, nụ cười như cứa mạnh vào tim em. Từng vết, đau lòng.

- Không.

- Thế thì?

- Chúng sỉ nhục anh. Chúng gọi anh là gay. Chúng chà đạp tình yêu mà anh trao em. Bọn khốn! Thà chúng hành hạ em, em chẳng chịu được khi chúng làm thế với anh.

- Cosmos.

- Nhưng em đã sai đúng không? Thay vì để em chết, em lại đáp trả và cái giá phải trả cho sự ngu ngốc ấy quá lớn. Người đáng ra phải nằm đây là em, sao lại là anh? Em sai rồi. Anh trừng phạt em đi, Taehyungie!

- Jung... JungKookie.

Gã ho, rồi nhịp thở đứt quãng.

- Pensée! Anh ngồi dậy ngay đi! Taehyung! Em xin anh. Em không cho phép anh đi. Em không cho phép!

Em nhấc bổng gã, cõng trên bờ vai gầy yếu. Đôi chân em vẽ trên nền tuyết những đường cong nguệch ngoạc. Những đường nguệch ngoạc ấy sẽ tạo nên một bức tranh đầy nghệ thuật, cứ như tranh của các họa sĩ trừu tượng nổi tiếng. Họ mang cả niềm vui đặt vào tác phẩm, còn tranh của em chỉ chất chứa sự bi thương.

- Em đưa anh đến bệnh viện. Họ sẽ cứu được anh.

- JungKookie! Đừng mà.

- Không được! Taehyung, anh cố thêm chút nữa thôi!

- Em à.

- Xin anh! Taehyungie!

Taehyung trên vai em lỡ mất một giọt lệ xuống má, nó ấm, nóng hệt tình yêu gã tặng em.

- JungKook, hãy sống tốt. Dù không có anh, em vẫn là Cosmos anh yêu quý.

- Không! Đừng nhẫn tâm với em như thế! Taehyung!

- ...

- Taehyung! Em không cho phép! Anh đã hứa rằng bên em suốt đời.

- ...

- Anh đã hứa sẽ sưởi ấm em. Em đang lạnh này! Taehyungie, em đang lạnh.

- Anh xin lỗi.

Gã lại cười, bao nhiêu lần rồi? Nhưng đây sẽ là kết thúc, thiếp đi trên vai em, gã ngủ, mãi mãi.

- Taehyung! Anh nói gì với em đi Taehyung! Anh đừng im lặng như thế mà! Hyungie! Nói với em đi!

- ...

- Taehyung! Đừng nhẫn tâm! Taehyung! Anh đi rồi em biết sống sao đây Taehyung? Đừng nhẫn tâm mà Taehyung!

Em ngã khuỵ xuống nền tuyết dày. Thân ảnh cao lớn của gã đáp xuống lòng em. Đôi mắt gã nhắm lại rồi, nhưng môi gã vẫn nở nụ cười, là nụ cười ngày đầu gã gặp em. Em ôm gã vào lòng, em thầm ước rằng, lòng ngực em đủ ấm để đông đừng bao lấy trái tim của gã, để gã được sống, tiếp tục được em yêu và yêu em.

Em ơi, cuối đông năm ấy, gã mất em.

Gã đi, đi thật rồi, người dành trọn cho em từng hơi thở và nhịp đập đã rời xa em. Em khóc. Khóc rất nhiều.

...

Hiệu sách nhỏ của gã vẫn sáng ánh đèn, bọn thiêu thân vẫn đến. Những chồi non em gieo cũng nhú lên, chưa nở hoa nhưng đã hương thoang thoảng.

Em dành một khoảng tiền riêng. Khi chúng đầy ụ, em sẽ mở một tiệm trà và bán hoa, đương nhiên vẫn phải có sách chứ. Em thay nó bằng "Cosmos và Pensée", vì em yêu từng trang giấy đọng lại chút hơi ấm nhỏ nhoi của gã, em yêu gã.

Em ở đây, quá khứ em ở đây, hiện tại em ở đây và tương lai em cũng thế, vẫn bên gã. Em sẽ trưởng thành, tóc sẽ bạc rồi em sẽ mất. Cũng ở đó, nơi gã bắt đầu cuộc sống và điểm đến cuối cùng của em.

Một ngày nắng đẹp, mây nhè nhẹ lướt trên bầu trời sáng, em đến thăm gã, như một thói quen. Rồi em đặt lên tấm bia ấy một nhành hoa.

Pensée

"Hãy nhớ đến tôi như tôi đã nhớ đến người."

Gió khẽ thoáng qua và thì thầm vào tai em.

"Anh nhớ em."

Chào em, nhành hoa cuối cùng của gã.

_____END_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro