1.First time.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh thường nghĩ, cảm xúc nhất thời
Mà nào biết say một đời..."

______________

Một buổi chiều gió lộng, Jungkook đang đi dạo quanh dòng sông Hàn xinh đẹp, cậu đi dạo để muốn quên đi những điều mệt mỏi vừa qua cậu đã trải qua...

Cậu hiện đang làm nhân viên bán thời gian tại một quán cà phê, buổi sáng cậu sẽ học tại trường đại học và tối cậu sẽ đi làm tại quán cà phê.
-----------
Đang dạo quanh sông, cậu nhìn thấy bóng dáng một hình ảnh của một người đàn ông, hắn trông rất lịch lãm và sang trọng, có vẻ là một người doanh nhân giàu có. Kế bên là một cô gái, chắc có lẽ là bạn gái hay vợ người đàn ông kia. Đột nhiên, cậu nhìn thấy cô gái chỉ tay vào quán cà phê cậu đang làm, có lẽ là muốn vào quán để mua cà phê, hai người đi vào trong nhưng hình như chẳng có nhân viên phục vụ nào bên trong. Giờ này đáng lí ra cậu được nghỉ để nghỉ ngơi một ngày, nhưng nhân viên giờ lại chẳng thấy đâu. Vậy nên cậu đành ngậm ngùi bước vào quán để phục vụ vị khách đặc biệt giàu có này.

-Chào quý khách, cho hỏi hai người muốn dùng gì?. Cậu chậm rãi hỏi.

-Cho tôi hai ly latte. Giọng người đàn ông kia trầm ấm cất lên.

-Vâng, mời quý khách ra bàn đợi đồ uống ạ.
Cậu mỉm cười đáp.

‐---------------
Sau khi hoàn thành xong hai ly latte, cậu từ từ mang nó ra bàn mà hai vị khách kia đang ngồi.

-Đồ uống tới rồi đây, thưa quý khách.

-Cảm ơn.

Vừa đặt hai ly latte xuống, người đàn ông kia hỏi.
- Cho tôi tính tiền luôn hai ly này.

-Dạ của quý khách là XX ạ.

-Cho tôi quẹt thẻ nhé.

Nói xong người đàn ông kia đưa ra một chiếc thẻ đen, cậu mắt chữ O mồm chữ A. Dù biết anh ta là một người giàu có nhưng mà có phải tới mức phải sử dụng thẻ đen để trả tiền cho hai ly cà phê không chứ...

Người đàn ông không thấy cậu trả lời gì, bất giác ngước nhìn lên, đập vào mắt hắn là khuôn mắt nhỏ nhắn, xinh xắn đang hốt hoảng, nước da trắng hồng với hai cặp má phúng phính nhìn muốn cắn vô cùng. Đột nhiên, hắn mỉm cười.

- Cậu đã quẹt thẻ xong chưa, còn trả tôi lại chiếc thẻ nữa chứ?

-V-vâng, quý khách đợi tôi một chút.

-Thẻ của anh đây.

Nói rồi, cậu trở lại quầy để dọn dẹp. Đột nhiên, có hai người nhân viên đang đi mua đồ ăn ở bên ngoài thấy cậu liền hớt hãi chạy vào.

-Anh Jungkook, em xin lỗi vì hôm nay là ngày nghỉ của anh mà lại để anh một mình trông coi quán cà phê ạ... Người nhân viên kia nhanh nhẹn nói.

-Không có gì đâu, chỉ là tôi vô tình đi ngang đây thôi. À mà, hai người nhớ trông coi quán cẩn thận vào, quản lí mà biết sẽ rất phiền phức.

-Chúng em biết rồi ạ.

Nói xong, cậu cũng bước ra bên ngoài để trở về nhà. Trên đường đi, cậu đột nhiên nghe thấy tiếng người gọi tên mình.

-Cậu là Jungkook...nhỉ?

‐-------------------------





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro