Chương 3. Lau người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap có từ ngữ hơi tục nên mn cân nhắc nha~ Đọc truyện với tâm tình thoải mái thôi nè ^^ Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhóo!!
______________________________

_Nhanh! Tự cởi đồ ra cho tôi lau người!

Anh nhanh chóng nhảy xuống giường và tự cởi quần áo ra.

...

_Aaaaaaaaaaaaa!!! Mình đã lau người cho anh ta nhiều lần rồi mà sao vẫn thấy ngại vậy trời! Đều là con trai với nhau mà, không lẽ... mình là gay?! Không! Không! Không thể nào! Jeon Jungkook ta là thẳng nam, chỉ có hứng thú với phụ nữ, không thể nào vì một thằng đàn ông mà cương được.

_Jungkook?
"Nhóc bị sao vậy?"

_Yah! Anh có tay có chân thì tự lau người đi! Hơi đâu mà ngày nào tôi cũng phải lau mình cho anh hết vậy. Nhớ lại ngày đầu tôi lau mình cho anh... thật muốn đội quần mà ahhh!!

Quay ngược thời gian về ngày đầu cậu lau mình cho anh

_Đây là thuốc của ngày hôm nay. Gồm 2 cử sáng, chiều.

_Dạ cảm ơn chị.

_À quên nữa, người thân nhớ lau người cho bệnh nhân để bệnh nhân đỡ thấy rích người nha. Lưu ý là lau bằng khăn bông nhúng nước ấm và chỉ lau những chỗ da lành lặng, những chỗ có vết thương chưa lành thì chỉ nên lau xung quanh thôi.

_Dạ?? Hả?? Tôi phải lau người cho anh ta?!

_Dĩ nhiên. Không cậu thì là ai, chẳng lẽ là tôi à.

_Ơ nhưng nhưng!!

_Thôi cậu tranh thủ lau người cho bệnh nhân lúc trời còn sớm đi. Đã mấy ngày rồi bệnh nhân không được tắm rửa hay lau mình gì chắc hẳn khó chịu lắm đấy.

_A... Dạ cảm ơn bác sĩ.

...

_N... Nè! A... a... anh mau cởi đồ ra để tôi lau mình cho!

_...

_Có nghe tôi nói gì không vậy? Cất cái bộ mặt ngơ ngác của anh vào hộ tôi cái. Mà... đừng nói là hết không nói chuyện được, không hiểu tôi đang nói gì giờ tới không biết cởi đồ nha?!!

_Ân?
"Cái người khi nãy nói gì mà lại khiến nhóc con quạo vậy?"

_Móaaaa... clgt???? Trời đất ơiiiiiii!!! Một đứa thẳng nam như tôi mà phải cởi đồ anh ta ra rồi lau người cho anh ta hả trời!! Trời đất ơiii!! Mọi người mà biết thì mặc mũi Jeon Jungkook tôi còn để đi đâu nữa hả trờiiii!!

_...

_Tôi phát ngán cái vẻ mặt ngơ ngơ của anh rồi đấy. Thu lại bộ mặt đó ngay!! Không thì tôi cho anh biết tay đấy. Nhắc trước là tôi có đai đen đó nha... cẩn thận không thì vỡ mồm!

"Ta đã làm gì sai đâu mà nhóc lại quát ta như thế"

_Haizz... Tức anh ta cũng chẳng được lợi gì. Đành phải tự làm vậy.

Cậu đi lại ngồi lên giường của anh. Vươn tay kéo anh lại và từ từ mở từng nút áo của anh ra. Một nút, hai nút, ba nút,... cho đến nút cuối cùng được tách ra. Thân trên của anh trong chốc lát đã được phơi bày hết trước mặt cậu, cậu khẽ nuốt một ngụm nước bọt.

_Fvck! Cứ tưởng như nào...
"Trên phim mấy thằng cha đi lạc nào khi cởi đồ ra cũng đều là cơ bắp cuồng cuộng, 6 múi các thứ các kiểu. Mà sao thằng cha này cũng đi lạc nhưng lại khác xa với trên phim vậy nè trời. Cứ tưởng chả cũng có múi, ai dè... à mà cũng có múi, nhưng mà là 1 múi! Cmn! Ủa khoang! Sao ta phải để ý mấy chuyện này chi nhỉ. Ta là thẳng nam mà. Phải hứng thú với thân hình nữ nhân mới được chứ, sao giờ lại đi hứng thú với thân thể nam nhân này vậy nè! Không, Không được, không được Jungkook ơi! Tỉnh lại đi! Mày là niềm tự hào của cả dòng họ Jeon! Không được có hứng thú với nam nhân như vậy"

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng dữ dội thì cậu cũng đã lau mình hết phần trên được cho anh.

_Cuối cùng cũng xong phần trên, giờ tới... phần dưới.

Tay cậu run rẩy với tới chiếc quần bệnh nhân màu xanh của anh.

_Không sao đâu Jeon Jungkook. Cùng là nam nhân với nhau mà. Không có gì phải ngại! Làm một phát lẹ làn và nhanh chóng là được.

Nghĩ là làm. Cậu nhanh chóng tuột quần anh xuống một cái phẹt.

_Ố mài gót...

Cảnh xuân hiện ngay trước mắt cậu. Vì anh chỉ mặc độc nhất bộ đồ bệnh nhân nên ngay khi cậu vừa tuột quần anh xuống thì bé voi của anh đã hiện ngay trước mắt cậu. Hi~ Quả là mất máu quá đi mà!!

"Cmn! Sao bé voi nhà anh ta to vậy!"

_Khụ khụ!!

Cậu cầm chiếc khăn từ từ lau phần dưới cho anh. Chân, hông, bẹn, rồi tới...

_T... Th... Thôi! Anh có tay có chân thì tự làm đi. Với cả, đấy cũng là chỗ nhạy cảm của anh nên anh càng phải tự làm để tránh sau này trí nhớ anh phục hồi lại rồi quay sang ăn vạ nói tôi là lợi dụng lúc anh mất trí nhớ mà sàm sỡ. Vậy nên, tốt nhất là anh tự cầm lấy khăn rồi lau đi!

_Nga~
"Mặc dù ta không hiểu nhóc đang nói gì nhưng mà... mặt nhóc đỏ ửng lên trong đáng yêu thật đấy ^^"

"Sao hàng anh ta lại to như vậy chứ??? Hoàn toàn tỉ lệ nghịch với cái cơ thể yếu đuối đó của anh ta. Hicc, mình đô con như thế này sao lại..."

Cậu khẽ nhìn xuống nơi hạ thân của mình.

"Không sao! Mặc dù hàng anh ta to là vậy nhưng chắc gì kĩ năng đã tốt! Không sao! Mình vẫn còn hi vọng, vẫn còn có thể bật lại anh ta 😤😤"

______________________________

Tưởng tượng

Thực tế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro