Chương 1: Bánh răng vận mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Quán Bar Yuppie' nơi hội tụ của những tay chơi khét tiếng, những tên buông thuốc phiện cũng thường xuyên lui đến để trao đổi hàng hóa, các cô nàng nóng bỏng hòa mình đung đưa theo điệu nhạc xập xình, dưới ngọn đèn chớp nháy mờ ảo. Gợi vẻ quyến rũ, phóng khoáng đốt mắt người nhìn.

-Haizzz... Taehyung ah... khó khăn lắm mới tìm được một nơi đẹp như thế này. Nhưng nhìn mặt mày kìa... trông chán đời không chứ!

-Ai mượn? Biết bao ọe... nhiêu chỗ không chọn ọe... lại ọe...

-Thôi mày nín họng đi! Nói một hồi chắc tao hứng hết! Để tao uống hết chai này rồi về, mày ra xe đợi trước đi.

Người tên Taehyung loạn choạng bước ra khỏi quán. Cũng tại cái mũi này không được bình thường, ngửi gì không ngửi lại đi ngửi được mùi của tâm hồn. Nên khi anh bước vào đây đã phải choáng váng trước cái mùi tạp nham này.

Cái khung cảnh cứ mờ mờ, ảo ảo, xung quanh cứ đung đưa làm anh chẳng thể nào bước vững. Mò mẫm mãi mới tới được bãi gửi xe, giờ lại phải đi tìm chiếc xe đậu ở nơi đâu trong đây. Số anh đúng là khổ quá mà...

-Quên xin cái chìa khóa xe ... *beep* cuộc đời! Rồi biết nó đậu chỗ nào đây trời!

Chàng ta nhảy dựng lên, cả gương mặt đều biểu tình trông vừa thương vừa buồn cười. Miệng liên tục oán trách thằng bạn thân nhưng chân thì vẫn bước đi, mắt nhìn chỗ này chỗ kia tìm chiếc xe dấu yêu.

Bỗng anh giật mình bịt mũi lại, cái mùi tanh tưởi khó chịu từ đâu bốc lên nồng nàn. Cứ như vừa gặm phải một thanh sắt gỉ vậy.

Đầu óc lờ mờ ban nãy giờ cũng tỉnh hẳn ra, vội điều khiển cơ thể lần theo cái mùi kinh khủng ấy. Anh cứ chạy, chạy mãi, rồi vô tình chạy đến một góc nào mà anh cũng chẳng biết.

-Cá... cái gì đây!?

Anh hét lớn. Sự hoảng hốt hiện rõ trên gương mặt. Đập vào mắt anh là một khung cảnh đầy cái thứ chất lỏng màu đỏ đặc sệt, dinh dính khắp nơi, nhuộm đỏ cả khu. Trên nền còn có một cái xác chẳng mấy nguyên vẹn. Trông khủng khiếp thật sự!

Anh vội móc điện thoại gọi cho Yoongi - Thằng bạn thân bao năm - Nhưng chợt khựng lại vì anh vốn chẳng biết mình đang ở chỗ nào trong cái bãi giữ xe rộng lớn này. Đúng thật là...

Anh chạy đi tìm kiếm sự giúp đỡ. Chạy nhiều đến nỗi chân cũng muốn rớt ra, cả người đầm đìa mồ hôi. Đến nổi thở chẳng thể nào ra hơi.

-Một b... bãi... to như thế này... m... mà lại chẳng có ai?!

Vừa dứt câu thì một bàn tay chầm chậm từ phía sau, nhẹ nhàng túm lấy vai trái của anh. Con tim anh nhảy bình bịch trong lòng ngực như sắp chui ra ngoài. Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng làm cho anh chẳng dám ngoảnh ra sau để nhìn.

-Mày đang làm gì vậy?

-Aaaaa... ủa? Yoongi? Mày làm tao hết hồn à...

-Tao nhìn mày đứng đây được hơn nửa tiếng rồi. Mà mày đứng đây làm gì?

-Hả? Nãy giờ tao chạy đi tìm-

Giờ anh sực nhận ra, cảm giác cả người đầy mồ hôi không còn. Đôi chân bị mỏi rã rời giờ cũng bình thường. Cái mùi khó chịu lúc nãy cũng biến mất. Vội chạy về chỗ lúc nãy, anh càng hoang mang hơn. Cái xác bị phanh thây và cái thứ màu đỏ nhuộm cả một góc giờ lại chẳng thấy đâu. Hệt như những cảnh tượng, những cảm giác mà anh trải nghiệm hệt chưa từng xảy ra.

-Mày chạy ra đây làm gì?

-Thật kì lạ...

-Cái gì lạ?

-Cái xác biến mất rồi!

-Xác gì ở đây? Mày làm sao thế? Đứng đơ hơn nửa tiếng rồi giờ mày sảng hả?

Taehyung kể lại đầu đuôi sự việc cho Yoongi nghe. Vừa kể, vừa miêu tả rất chân thực từng khung cảnh, từng cảm giác, cảm xúc mà bản thân anh đã trải qua. Nếu là người khác mà không phải Yoongi, có lẽ là tin rằng câu chuyện có thật.

-Phụt! Hahahaha... Từ từ... hahahaha

-Tao nói thật mà!

-Mày vừa đi ra khỏi quán thì tao cũng đi theo mà. Tao chỉ thấy tự nhiên mày đang đi rồi đứng khựng tại chỗ. Chứ có thấy mày chạy đi đâu đâu?

-Hả? Không lẽ là tao bị sảng thật?

-Chắc vậy thật rồi. Giờ thì đi về, được chưa? Mày đòi mà?

Yoongi vừa nói, vừa đẩy anh đi. Tuy còn nghi ngờ về chuyện đấy nhưng anh không có cái gì chứng minh rằng chúng đã diễn ra và anh chính là người chứng kiến. Nên chỉ đành cười nhẹ rồi cố quên đi cho nhẹ đầu.

-Kị lạ thật... Mà chắc không sao đâu.

Yoongi đứng nhìn, dõi theo bóng lưng của Taehyung . Miệng thì thầm:

-Đáng lẽ mình không nên làm như vậy.

-Mà cái xe mày đậu ở đâu ấy?! -Taehyung hỏi lớn-

-Đợi tao dắt đi cho! Không thôi tí nữa mày lạc ở chỗ xó nào thì khó tìm lắm! -Đáp lại-

Cả hai cùng nhau vui vẻ đi về. Taehyung cũng xem như do bản thân bị say mùi nên mới sinh ra ảo giác.

Đúng thật là có một số thứ nếu ta không muốn xảy ra. Vậy tại sao chúng ta không cất chúng đi nhỉ? Một chiếc hộp Pandora bí mật...










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro