Chương 2: Ánh mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồ ăn cuối cùng cũng được đưa ra. Y cũng nhanh chóng thanh toán rồi đi khỏi đó. Mắc công sinh chuyện với đám nữ sinh đó nữa. Vội quay lại lớp học, may mà Jimin chưa tan lớp không là nó chửi cho Y banh xác vì bỏ nó đi mất.

Con mắt Y lại đang tạo phản với Y mất rồi. Nó cứ díp díp vô, miệng nhỏ cứ ngáp ngắn ngáp dài, nhìn mà cưng không chịu được. Đang dần rũ bỏ hình tượng, thiu thiu vào giấc ngủ thì chợt giọng nói thánh thót lại xuất hiện bên tai.
" Yah tính ngủ tiếp hay gì con thỏ bếu kia"

Lúc này Y mới dần uể oải vươn vai. Dụi dụi mắt đáp:
" Yah ai là người đã hi sinh tấm thân ngồi đợi mày vậy hả con mèo lùn kia. Ở đây mà cứ gọi tao là thỏ bếu đi nha. Mốt về méc mẹ Jin không cho mày ăn nữa bây giờ á."

" Mày tin tao méc mẹ Jeon đại nhân mày đi học muộn buổi đầu tiên hơm. Để coi mẹ sẽ nấu thịt thỏ bảy món như thế nào??? Chắc là ngon lắm nè há hả"

Y liền thay đổi thái độ, miệng nở nục cười tươi hết sức.
" Jimin xinh đẹp nhất trên thế gian bao la rộng lớn này. Giờ Jimin muốn ăn gì để Jungkook đáng yêu này mua cho nè. " * con mắt long lanh chớp chớp *

" Hmm chắc không được đâu. Mẹ Jeon chắc đang ngóng trông buổi học đầu tiên của bé lắm á."

Gương mặt Y giờ xụ xuống một cục trù ụ, phục phịu:
" Jimin đại nhân à chơi vậy là không được đâu nè. Jungkook đã mua bánh cho Jimin đại nhân rồi á. Jimin đừng méc mẹ Jeon nha. "

Jimin giả bộ đăm chiêu suy nghĩ, tay chọt chọt thái dương, chống nạnh đáp:
" Haizzz nể tình ngươi còn biết điều nên lần này đại nhân ta hào sảng bỏ qua cho ngươi lần này. Đâu bánh đâu bánh where ?"

Hai người lại cùng nhau tung tăng dắt nhau ra cửa hàng tiện lợi trước cổng trường mua nước và nhâm nhi đồ ăn mà Y đã mua. Trong lúc ăn Y ngồi kể lại cho Jimin nghe chuyện sáng nay gặp anh Lucas khoá trên như thế nào, nhưng bạn ấy lại không kể chuyện bản mình tự luyến. Nếu mà kể chắc Jimin sẽ cười thúi mũi Y mất, không được chuyện này chỉ nên mình Y biết, nhất quyết sống để bụng chết đem theo.

Sau khi ăn xong cũng chuẩn bị hết giờ nghỉ giải lao giữa giờ, hôm nay Y có hai ca học buổi sáng còn chiều sẽ được nghỉ. Đại học là vậy, ca học rất thất thường. Hai đứa lại đứng dậy phủi phủi mông chuẩn bị vào trường cho ca học sau.

Lần này thì không cần phải chạy thục mạng như hồi nãy nữa rồi. Nhưng cũng không thể đi thang máy cho được, sắp đến giờ lên lớp nên thang máy rất đông. Làm hai đứa lại buồn hiu lết thang bộ lên lớp.

Chưa nói Y và Jimin đều học khoa Thanh nhạc của trường. Y và Jimin đã chơi với nhau từ nhỏ, Jimin được mẹ Jeon thương lắm vì ngày nào cũng bỏ nhà sang nhà Y ăn trực mà. Lớn lên cũng đam mê giống nhau, cùng nhau thi vào Đại học nghệ thuật quốc gia Jinhit để nuôi dưỡng ước mơ.

Nhưng mọi người có thắc mắc không là sao sáng nay Jimin lại gọi cho Y như vậy? Là vì Jimin gọi con thỏ bếu đó mãi không chịu dậy nên Jimin bỏ đi học trước cho biết đó. Cái đồ thỏ nướng cho chừa cái tật.

Cuối cùng cũng lên được lớp học. Vì là môn chuyên ngành nên học lớp nhỏ không lên giảng đường như những môn lý luận. Vừa bước vào lớp, chọn một góc khuất cuối lớp cả hai cùng ngồi xuống. Đang hú hí với nhau thì có một hắn bước đến bàn trước mặt ngồi xuống.

Thân hình cao ráo, hắn với chiếc áo thun trắng đơn giản cộng thêm chiếc áo cardigan xanh bằng len. Trông rất tinh tế nhưng không kém phần trẻ trung. Mái tóc đen hơi xoăn bổ luống 7/3. Tất cả thật là hài hoà, nhưng có điều làm mọi thứ trở nên hút mắt người nhìn hơn đó chính là gương mặt không góc chết ấy của hắn. Nhưng phải kiềm chế, không được làm mất phẩm giá cao quý của mẹ Jin truyền cho được. * phù * * phù *

Lúc này Jimin mới hất hất tay Y nói:
" Yah sao ấy?! Sao tự dưng im re vậy má?!"

Lúc này Y mới choàng tỉnh khều khều lại tay Jimin.
" Hey you! Ai đó?! " chỉ hắn.

" Hỏi ai?! * con mắt láo liên * À à cậu ta tên Taehyung mới được bầu làm lớp trưởng lớp mình đó. Ai biểu tội không đi học. "

" À ra vậy... Hmm "

Mà khoan, sao nhìn quen quen ta ơi. Y nhìn lại bộ quần áo hôm nay mình mặc đi học. Ể sao lại giống nhau đến vậy?!? Cùng mặc áo thun trắng đơn giản bên trong, bên ngoài cùng khoác chiếc áo cardigan bằng len. Nhưng mà hắn là màu xanh còn Y là màu hồng.

Y thầm nghĩ: " Haizz sao lại đẹp đôi như thế. Đã muốn đánh giấu chủ quyền Y rồi sao ngại ghê á. "

Jimin đang nhìn Y với con mắt khó hiểu??? Lại chọt chọt:
" Yah mày bị sao mà cười tủm tỉm hoài vậy má. Sốt không?! Để t mua thuốc nữa, chắc là mẹ Jin lo cho bệnh của mày lắm á."

" Đồ jim jim lùn kia. Kệ người ta hứ "

Tiết học trôi qua trong êm đềm giữa hai con người nhiều chuyện, hú hí với nhau cả buổi kia.

" Cuối cùng cũng tan, Jim lùn hôm nay ăn gì đây tao lại đói rồi "

" Nể tình nhà ngươi sáng nay đã mua bánh cho ta. Đi!!! Về nhà Jimin đại nhân ta sẽ nấu cơm trắng cho ngươi ăn "

" Jimin đại nhân à!!! Ngươi có cần ki bo như vậy không?! Bonus thêm chục que thịt cừu xiên nướng được không?"

" Ngươi đòi hỏi quá đó. Về cho ăn gì ăn nấy, bớt đòi hỏi nghe chưa."

Y phụng phịu, lủi thủi theo Jimin ra về. Mắt không để ý phía trước còn miệng nhỏ vẫn cứ lẩm bẩm:
" Cái đồ ki bo, bủn xỉn...."

Đi được vài bước lỡ va vào tấm lưng rộng phía trước. Vội vàng cúi đầu:
" Xin lỗi, xin lỗi bạn nha. Mình không có cố ý."

Y nhìn lên lỡ va phải đôi mắt lạnh lùng của hắn, làm Y đột nhiên cứng đờ người. Gương mặt như được điêu khắc mà ra.

Hắn thu Y vào tầm mắt lạnh lùng của mình rồi quay lưng bỏ về. Làm Y còn đứng ngơ ngác trong lớp, thì Jimin thò cái đầu nhỏ nói vọng vào:
" Nè làm gì mà đứng như trời chồng vậy hả?! Có về nhanh không tao bỏ đói mày bây giờ."

Lúc này Y mới ậm ừ chạy lại cửa chỗ Jimin đang đứng, rồi cả hai cùng ra về. Trên đường đi Y cứ mông lung nghĩ về gương mặt lạnh lùng ấy. Mặc cho Jimin đang lảm nhảm bên tai.

* KÉT *

Đột nhiên Jimin dừng xe lại gần trước cổng nhà. Đập đập tay Y :
" Nhìn nhìn nhìn kìa!!! Không phải là Taehyung lớp trưởng sao?! "

____________________________________

Ý đẹp đôi là như này nè😚😚 mọi người hãy tưởng tượng ra nha. Tui thực sự thích cái outfit này của 2 bạn lắm luôn nè😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro