Chap 4 - Chỉ là ảo giác phải không anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công ty cô hôm nay tổ chức tiệc nên cô nói Minwoo không cần đến đón. Tiệc kết thúc cô sẽ tự bắt taxi về. Hôm nay cô đến dự tiệc với bộ váy trễ vai. Trang điểm nhẹ nhàng một chút tôn lên vẻ đẹp nữ thần của cô. Ả khoác tay anh đi mừng rượu từng bàn một như cô dâu chú rể đang tiếp rượu cưới vậy. Thân xác anh là ả động vào, trên danh nghĩa anh hiện là của ả nhưng tim anh, sự chú ý của anh lại không nằm ở đó. Tâm điểm chú ý của anh là cô. Nhìn cô cười nói vui vẻ với mọi người nhưng lại luôn lạnh nhạt với anh trong lòng anh khi này khó chịu nhưng không nói thành lời được.
Hôm nay anh uống rất nhiều rượu, đang tiếp mọi người anh bỗng ra khỏi phòng tiệc, anh nói mệt nên muốn về phòng nghỉ. Đang đi anh bỗng gặp cô, hai người nhìn nhau rồi cô lạnh lùng ngang qua. Anh bỗng kéo tay cô lại, áp sát người cô vào tường, hai tay chống bên cạnh.
- Em dám lơ tôi ?
- Vậy anh cho tôi một lí do để quan tâm anh đi ?
- Tôi là người yêu em - vừa nói vừa đưa mặt vào gần cô.
Cô đẩy anh ra, nói :
- Anh say rồi.
Cô bước đi, lại bị anh giật lại, lần này anh không nói gì mà lập tức chiếm lấy đôi môi căng mọng của cô. Cô cứ cắn chặt hai hàm răng lại khiến anh phải dùng biện pháp cắn vào môi cô đến rỉ máu. Vừa tách hai hàm răng của cô thành công anh đưa chiếc lưỡi của mình vào càn quét, hút hết mật ngọt trong khoang miệng cô. Đến khi cô khó thở, đập vai anh mới chịu luyến tiếc bỏ ra. Cô đẩy anh ra :
- Kim Taehyung ! Anh nghe cho rõ đây. CHÚNG TA CHIA TAY RỒI.
Anh tức giận khi nghe hai tiếng "chia tay", lập tức tạo một vết hickey ở cổ cô. Cô đẩy anh ra và bước đi hai bước bỗng một vòng tay ôm eo cô, anh tựa đầu lên vai cô :
- Ai cho em quyền nói chia tay.
Cô định quay lạinói chuyện với anh thì bỗng nhận ra anh ngủ rồi. Cô đưa anh về phòng riêng tại công ty. Chu đáo cởi giày, tháo cà vạt, đắp chăn cho anh rồi mới yên tâm ra khỏi phòng.
Đóng cửa phòng lại cô thầm nghĩ :" Chỉ là do có rượu vào anh ấy mới vậy chứ thực ra đâu còn thương mình nữa. Ngày mai sẽ chẳng nhớ gì đâu. Jungkook à ! Đừng hoang tưởng nữa".
Cô ra bắt xe về. Còn ả đứng nhìn từ đầu đến cuối qua camera và bỗng nghĩ ra một kế hoạch.

_Khoảnh khắc ấy là do yêu thương tạo nên, lời nói ấy là tâm tư giấu kín hay chỉ là tác dụng phụ của thứ chất lỏng mang tên rượu kia gieo hi vọng ảo cho em thôi ?_

#Holly

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro