Chap 8 - Chúng mình chia tay rồi anh à

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó Minwoo và cô ăn tối tại công ty. Cô ngồi ăn còn Minwoo chống cằm nhìn cô ăn.
- Đồ ăn anh làm ngon chứ ?
- Rất tuyệt ! Sau này ai được gả cho anh hẳn sướng lắm đây.
- Anh chỉ muốn một người thôi.
- Là cô gái nào may mắn được người đa tài như anh để ý vậy ?
- Cô ấy tuyệt vời lắm !
- Nói em nghe đi.
- Là ... là em đấy.
Cô ngừng ăn, cười trừ.
- Anh đùa hả ?
- Anh nghiêm túc. Jungkook này ! Cho anh một cơ hội theo đuổi em được không ?
- Em ... em ...
Đúng lúc đó cửa mở, anh bước vào. Cô bất ngờ hỏi :
- Sao anh lại đến đây ?
- Tối nay tôi trực.
- Vậy tôi về được đúng không ?
- Ai nói vậy, cô ở lại trực cùng tôi.
Cô nhìn đồng hồ đeo tay rồi nói với Minwoo :
- Thôi anh về nghỉ đi cũng tối rồi.
- Ừ anh về. Mà Jungkook này ! Coi như anh chưa nói gì nhé ! Chúng ta vẫn là bạn tốt. Tuần sau anh về Mĩ nhớ ra đưa anh đi đó.
- Sao anh về sớm vậy ?
- Anh mới nhận được tin công việc bên đó có vài thứ cần anh giải quyết.
- Nae ~ bye bye anh.
- Bye.
_ _ _

Khi Minwoo đã về căn phòng lúc này được bao trùm bởi sự im lặng. Chỉ có tiếng anh lật giấy tờ loạt soạt. Bỗng anh nhìn đồng hồ và liếc sang thấy cô có vẻ đã mệt mỏi.
- Vào phòng nghỉ đi.
- Không được.
- Tại sao ?
- Đó là phòng của anh.
- Có ai cấm em vào hả ?
- Nhưng ...
- Muốn tự vào hay để tôi giúp ?
- Vậy tôi đi ngủ trước. Anh cũng làm nhanh rồi ngủ đi muộn rồi.
- Em đang quan tâm tôi đấy à ?
- Anh nghĩ sao cũng được.
Cô vào phòng riêng của anh ngủ. Vào đến căn phòng này, một mình nằm trên giường cô thấy có chút không quen. Bởi ngày trước mỗi khi hai người trực ca đêm ngủ tại đây luôn có một người nằm đằng sau vòng tay ra ôm lấy cô. Lúc đó cô mới cảm thấy yên tâm và đi ngủ. Bây giờ thì ... bàn tay ấy dành cho người khác mất rồi.
_ _ _

Sáng hôm sau dậy cô thấy có thứ gì đó đang ôm lấy eo cô. Ở đằng sau thì có cảm giác ấm áp đến kì lạ. Bỗng cô thấy trong mình một cảm giác thân thuộc. Đúng chính là nó - nhịp tim đập nhanh và đôi chút lệch nhịp. Cô quay ra đằng sau, cô cảm nhận không sai ... là anh. Cô nhẹ nhàng gỡ tay anh ra rồi đi chuẩn bị cho một ngày mới.

_Chúng ta chia tay rồi ! Anh quên rồi ư ?_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro