Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

năm 1574 vào lúc vị hoàng đế mới đăng cơ lấy niên hiệu là Tại tông đế. lấy năm sau là năm đầu sau khi đăng cơ !

hoàng đế coi trọng nhất chữ hiếu - tôn thân mẫu Lục thị làm thánh mẫu hoàng thái hậu. lập Điền chính quốc làm nam hoàng hậu, là vị nam hoàng hậu đầu tiên của Kim quốc.

Vào một lần ra cung lúc đó chàng đã là thân vương. vô tình gặp được đại học sĩ Điền chính trung, hắn ta ngỏ ý mời chàng ở lại Điền gia qua đêm, đây chính là cột mốc cho chàng quen biết đệ !

Điền chính quốc là con trai út nhà Điền gia xuất thân cao quý.thông mình lại xinh đẹp kiều diễm như hoa. khiến chàng say mê.

điều này đã khiến cho các thần quan xôn xao chống đối. với sức ép của các vị quan lớn. chàng lập thoả thuận với họ, hậu cung giai lệ phi tần điều bình thường sẽ thay hoàng hậu sinh con nối dõi cho nhà Kim nhưng đổi lại phải lập Điền chính quốc làm chính cung làm hoàng hậu !

năm 1576, năm thứ hai khi Tại tông đế đăng cơ. trong chiều bắt đầu nổi lên tham quan điều này truyền đến tai của chàng, chàng tức giận không ngừng, vốn là minh quân sử lý mọi chuyện thông minh. điều này một phần khiến chàng trở thành vị hoàng tử được tiên đế coi trọng nhất trong 19 vị hoàng tử, chàng ra lệnh chém đầu tất cả tham quan để thị chúng. lấy đó làm gương !

nhưng trong số đó có đại học sĩ Điền chính trung là huynh trưởng của nam hoàng hậu !

" lệ tâm hoàng...hoàng thượng đã hạ lệnh chém đầu ca ca ta để thị chúng sao ?"

đệ lên tiếng đầy sợ hãi. huynh trưởng của đệ tại sao lại làm ra những chuyện này chứ ? nô tỳ hầu hạ thân cận đệ liền lên tiếng đưa ra ý kiến cứu lấy huynh trưởng nàng.

" chủ tử người đừng lo lắng chúng ta còn có cách mà ?"

" có cách ?"

" thái hậu là người có tiếng nói trong tiền chiều. huống hồ điền đại nhân từng cứu đoan tuệ công chúa của thái hậu, chúng ta có thể nhắc lại ơn này ..."

lệ tâm nói đầy ẩn ý với đệ, đệ như hiểu ra được hàm ý liền cùng lệ tâm chạy đi đến từ ninh cung !
...

" mẫu hậu nhi thần xin người, người hãy nể tình lúc trước huynh trưởng nhi thần từng cứu đoan tuệ công chúa của người mà xin hoàng thượng tha cho huynh trưởng nhi thần..."

Điền chính quốc nức nở dập đầu đến chảy máu mà cầu xin thái hậu. thái hậu đã ở trung niên mang vẻ tôn nghiêm sang trọng quay lưng về phía đệ mà lắc đầu nói.

"hoàng đế thương yêu nhất là con, con nghĩ xem con cầu xin cũng không được thì làm sao đến ai gia ?"

"nhưng mà người có tiếng nói trong triều chắc chắn sẽ có cách ?"

Đệ nhất quyết không bỏ cuộc mà bò đến trước chân thái hậu mà cầu xin tiếp.

" chính quốc, không phải ai gia không giúp mà là, hoàng đế một khi đã quyết khó mà lung lay. huống hồ ai gia chỉ là dưỡng mẫu. có câu, dưỡng mẫu không thân bằng sinh mẫu. nếu bây giờ ai gia ra mặt chống đối với hoàng đế con nghĩ ai sẽ có lợi ? "

thái hậu ngồi xuống uy nghiêm nói với đệ. đệ ngồi sướt mướt đôi mắt vì khóc đã đỏ đẫm. đến thái hậu cũng xót xa.

"con thương xót cho gia tộc nhà con, ai gia cũng biết thương xót cho gia tộc của mình chứ ?hoàng đế mà nổi giận con nghĩ gia tộc trương trác thị của ai gia sẽ thế nào đây ?."

thái hậu hơi lớn tiếng nói với đệ, khiến đám nô tài sợ hãi điều quỳ xuống. đúng vậy, tuy chàng là do thái hậu nuôi nấng nhưng không phải do thái hậu sinh ra chắc chắn chàng sẽ đề phòng bà, và bà cũng vậy

nếu bây giờ bà ra mặt chống đối với chàng, chắc chắn chỉ có hại mà không có lợi !

" hoàng hậu à, ta có thể nhìn ra lúc trẻ của ta ngay ở chính con, điều là con cờ của gia tộc, bây giờ ai gia thấu hiểu cho con thì hoàng đế có hiểu cho ai gia ?, hãy từ bỏ đi !"

" không ca ca là người nuôi dưỡng nhi thần từ nhỏ thay phụ mẫu...nhi thần sẽ đi cầu xin hoàng thượng "

đệ hấp tấp rời khỏi chạy đến cầu xin chàng tha cho người huynh trưởng của đệ bị nhốt chờ hành hình vì tội cấu kết kẻ ác ăn chặn tiền thế của bá tánh, cưỡng hiếp con nhà lành, từ khi chàng đăng cơ ghét nhất là hoang dâm vô đạo,

vậy mà bây giờ huynh trưởng của đệ lại làm ra chuyện thương thiên hại lý như vậy. tội đáng muôn chết !

" hoàng thượng ? hoàng thượng?"

Điền chính quốc hớt ha hớt hải chạy đến chính điện của Dưỡng tâm điện quỳ xuống nước mắt đầm đìa. công công thấy thế liền lên tiếng đầy hốt hoảng quỳ xuống theo.

" nam hoàng hậu, trán của người đã chảy máu? Thái y mau gọi thái y."

công công hoảng hốt mà gọi thái y. nếu chẳng may Điền chính quốc có chuyện gì chắc đầu của bọn họ không thể giữ được mất.

" hoàng thượng ? ta muốn gặp hoàng thượng !"

Đệ vẫn mặc bọn họ mà nức nở gọi lớn tên chàng.

"nam hoàng hậu, hoàng thượng đang nghị chính người không thể vào được đâu..."

" nghị chính?"

Điền chính quốc một lần nữa ngồi bệt xuống thẩn thờ. chẳng lẽ Kim tại hưởng muốn đuổi cùng giết tận huynh trưởng của đệ sao ?

chàng ở bên trong cùng các vị quan lớn nghị chính về tội của Điền chính trung. nghe tiếng gọi thảm thiết của đệ chàng lại đau lòng không ngui.

" cứ làm như vậy đi. ngày mai khi mặt trời mọc lập tức chém đầu điền chính trung thị chúng !"

chàng lên tiếng đầy mệt mỏi. các vị quan cuối đầu lui ra, bước ra khỏi cửa điện thì gặp Điền chính quốc quỳ ở đó thẩn thờ. bọn họ cũng hiểu ra được chuyện gì khiến đệ phải sướt mướt thảm thiết quỳ ở đây. một vị thừa tướng nén lại mà nói với đệ.

" nam hoàng hậu, cho phép vi thần nói một câu, hậu cung không can chính xin người chớ làm hoàng thượng khó sử, huống hồ hoàng thượng mới đăng cơ nếu không lấy đó làm gương lòng dân khó phục !"

ông ấy nói rồi cung kính rời đi, điều ông ấy nói không phải là không đúng. hậu cung không can chính. đệ không thể ít kĩ mà khiến chàng khó sử.

" quốc nhi !"

chàng mặc triều phục bước ra đứng trước đệ, đệ ngước đôi mắt đầy mộng nước nhìn chàng trong thật đau lòng.

" hoàng thượng..."

...Dực khôn cung

"sao rồi ?"

chàng lo lắng ngồi cạnh giường đệ tuy miệng hỏi thái y nhưng ánh mắt lại chỉ hướng về Điền chính quốc...

" hồi hoàng thượng, nam hoàng hậu không ăn không uống tâm tình lại lo lắng suy nghĩ những chuyện linh tinh nên khiến cơ thể suy nhược. vi thần đã kê thuốc bồi dưỡng cho nam hoàng hậu, chỉ cần người tỉnh cho uống là được !"

tề thái y là thái y có thâm niên lâu nhất trong thái y viện. cuối đầu theo lễ mà đối đáp lại chàng. chàng phát tay ý bảo ông ta lui, ông ta tuân theo khom lưng cuối người ra ngoài, đám nô tài cũng lui theo, giờ đây chỉ còn đệ và chàng. nhìn đệ thảm thiết như vậy tâm can chàng như bị bóp chặt lấy !

" đừng mà. ca ca đừng bỏ đệ...Ca Ca !"

canh 4 đệ đột nhiên mơ thấy ác mộng mà la hét lên, chàng bên cạnh giật mình tỉnh giấc ôm lấy thân thể mảnh mai vào lòng, các nô tài bên ngoài nghe tiếng hét của đệ liền hốt hoảng không dám xông vào chỉ dám nhỏ nhẹ gọi chàng.

" hoàng thượng ?"

giang công công lên tiếng gọi chàng đầy sợ hãi.

" mang nước ấm vào đây !"

một lúc sau lệ tâm mang khăn lau và nước ấm vào, chàng nhẹ nhàng cầm lấy khăn lau thấm nước ôn nhu lau gương mặt xinh xắn ấy, gương mặt nhìn khác nhìn vào chỉ muốn che chở cả đời. những giọt mồ hôi được lau đi. đệ khẽ mở mắt ra, chàng mỉm cười lên tiếng đầy sự yêu thương !

"quốc nhi đệ tỉnh rồi ?"

đệ ngồi bậc dậy nhìn rất phía ngoài trời đã sắp sáng đôi mắt lại rơi lệ, chàng xót xa ôm lấy kẻ yếu đuối kia vào lòng.

" đừng khóc nữa, trẫm rất đau lòng"

" hoàng thượng..."

mặc cho chàng luôn dỗ dành đệ vẫn cứ khóc mãi, hai con ngươi đã đỏ ửng.

" tại sao vậy? hoàng thượng tại sao lại đối xử với thần đệ như vậy... đó là huynh trưởng của đệ tại sao vậy? người là phu quân của đệ tại sao lại không thương xót cho đệ chứ?'

điền chính quốc ngơ ngác mà trách móc chàng, chả lẽ đệ không hiểu sự cho chàng ở ngôi vị đế vương sao?

" trẫm là phu quân của đệ càng là thiên tử của thiên hạ. trẫm thương xót đệ ai thương xót bá tánh của trẫm? đệ là hoàng hậu của trẫm tại sao lại không hiểu cho trẫm ?"

, chàng tức giận mà lớn tiếng, đệ bỗng dưng cười lớn đầy chua chát. đi đến ngày hôm nay cũng hiểu rõ được rằng, quân thần trước phu 'thê' sao !

" hoàng thượng quả là thánh minh thông tuệ thần đệ không noi theo kịp !"

" Đệ bệnh mờ trí rồi nghỉ ngơi đi !"

End chap 1



Ep1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro