Tuổi thơ dữ dội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quê hương là con diều biếc
Tuổi thơ con thả trên đồng
Quê hương là con đò nhỏ
Êm đềm khua nước ven sông"



💓Tôi - Kim Thái Hanh và em - Điền Chính Quốc lớn lên trong một vùng quê nhỏ mà xinh đẹp. Chúng tôi đều là con một của gia đình, được cái hai nhà sát cạnh nhau nên có gì chúng tôi lại chạy sang nhà nhau bằng "cánh cửa thần kì". Cái đó là hai cánh cửa gỗ có then cài giữa hai nhà, nhà tôi với nhà em, ba tôi lắp cái cửa ấy để có dịp cỗ bàn gì thì mở ra thông sang nhà Quốc. Nhà tôi với nhà em lại là hàng xóm thân thiết nên ba mẹ Quốc rất quý tôi, ba mẹ tôi cũng rất quý Quốc. Quốc nhỏ hơn tôi hai tuổi. Nhưng đi học sớm nên chỉ học sau tôi một lớp. Hai anh em hôm nào cũng nón lá, mũ tai bèo rủ nhau đi học. Quốc dáng người nhỏ xinh, trắng trẻo cùng mắt trong veo, long lanh to tròn, môi hồng hồng chúm chím, khi cười thì lộ 2 chiếc răng thỏ xinh xinh. Tôi thì cao hơn em 1 chút, da hơi bánh mật chắc khỏe, đặc biệt, tôi có mái tóc nâu khá dày và quăn lơi. Mọi người còn bảo tôi là có "đôi mắt tam bạch". Xì, mắt gì thì mắt. Đẹp trai nhất làng á chớ. Hớ hớ hớ:))
Nhớ những hôm cùng em rong ruổi trên đồng. Tôi cùng em ngồi tựa lưng vào gốc gạo già trêu đùa nhau cười rộn rã. Nắng vàng ươm chiếu vào gương mặt rạng rỡ lem luốc của hai đứa trẻ. Em bảo tôi trông trâu chờ em một lúc, tôi ngồi đợi em mà cảm giác như sắp say cái nắng trưa vì đói. Em hớt hải chạy lại bên tôi, áp vào má tôi chai nước suối mát lạnh cùng bọc xôi chả trong lá sen thơm lừng. Tôi vừa ăn, vừa lắng nghe em luyên thuyên kể chuyện.
Chiều mát, em rủ tôi đi thả diều. "Diều hôm qua ba em mới làm cho đấy! Anh Hanh thấy có đẹp không?". Con diều đơn giản nhưng rất xinh xắn đủ sắc màu: nào xanh, nào đỏ, nào vàng,... Cả hai đứa chúng tôi cứ đầu trần cười toe toét chạy ra đồng. "Đồng những hôm bọn mình thả diều gió rất to. Anh Hanh lựa ngày quả là tuyệt cú mèoo!". Gió mạnh làm tóc chúng tôi bay bay, cái diều Quốc đang ôm cũng phấp phới đuôi. "Bọn mình thả diều thôi nàooo!!" Tôi giục em. Tôi cầm diều nâng lên, còn em thì cầm dây diều. Tôi thả tay khỏi diều, em chạy chạy kéo dây diều. Gió thổi diều bay bay trông thật thích. Quốc vui sướng cười không ngừng: " A!!!!! Anh Hanh ơi diều lên rồi!! Anh ơi diều lên rồi!!!!!". Chúng tôi thả diều lên cao, cao, cao tít như bay thi với những đám mây trắng bồng bềnh. "Em ước gì bọn mình được ngồi lên mây anh ơi. Mây mềm mềm, thích ơi là thích!" Quốc quay sang ríu rít bên cạnh tôi. Tôi nhìn mây rồi cũng đáp: "Ừ đấy! Mây to thế kia, lại còn trắng như cây kem anh em mình ăn, trông lại còn xốp, mềm như cái bánh nướng nóng hổi trong xe bánh mì của bác Ba hay rao chiều chiều ấy Quốc nhỉ?". Em gật đầu lia lịa tán thành. "Sau này Quốc sẽ học thật giỏi, kiếm thật nhiều tiền, rồi Quốc sẽ đưa anh Hanh lên trên đó chơi luôn! Anh Hanh sẽ xây nhà nè, còn Quốc sẽ mượn mây bay qua nhà chị Hằng Nga để chơi với chú Cuội cho chú đỡ buồn nè, rồi Quốc sẽ xin cả niêu cơm của Thạch Sanh nữa nè!". "Trên cung trăng của chú Cuội mà có niêu cơm của Thạch Sanh hả?" Tôi nhịn cười nhìn em. Em chu chu cái mỏ đáp: "Có chứ!! Mẹ em bảo cả năm mãi đến đêm rằm tháng tám chú ấy mới mượn được niêu cơm cỉa anh Thạch Sanh để ăn! Nên anh Hanh thấy đó thôi! Chú ấy luôn ngồi bên cạnh gốc cây đa là để ăn cơm đó! Với cả lại anh Hanh có thấy chú cuội mập hông?". "Có". " Thì đó đó!" Em vừa giải thích, vừa ngúng nguẩy tay chân miêu tả, má em vì nóng mà cứ hây hây đỏ hồng khiến ai cũng muốn cưng nựng. Tôi đang định beo cái má tròn tròn đỏ đỏ của em thì bỗng nhiên em làm cái mặt vừa mếu vừa cười, lại còn chau mày khó chịu làm tôi không thể nhịn cười. "Lêu lêu anh Hanh xấu quắc như con gà nhà bà Ngoan. Lêu lêu anh anh xấu như con gà! Ble ble". Tôi cũng chẳng vừa: "Quốc mập như con heo! Quốc mập lù như con heo!". "Anh Hanh mới mập á!" Quốc bắt đầu xì khói. Từ Quốc trêu Hanh thành Hanh trêu Quốc. Quốc nó dí Hanh chạy ngang dọc, chạy trái phải, chạy lên xuống khắp đồng "ANH HANH ĐỨNG LẠIIIIIII!!!!". Mà chúng nó quên mất là còn cái diều đang thả. Cái diều bị gió mạnh quật thế là mắc hết cả vào dây điện. Bác trưởng thôn thấy thế rất bực nên đã truy tội ai làm mắc diều vào dây điện gây ra vô cùng nguy hiểm. Thì ra là hai đứa nhóc con nhà ông bà Kim với ông bà Điền. Tối hôm đấy, cơm xong, Hanh Quốc bị đánh cho nát đít vì cái tội đuổi nhau mà bỏ diều...
Có những đêm làm xong bài tập về nhà, tôi chạy sang rủ em đi ra đồng chơi hóng mát. Ba mẹ Quốc lúc nào cũng dặn em: "Hanh nhớ trông em! Hai đứa phải về thật sớm đấy nhé!". Tôi dắt tay em đi, đồng hôm nay gió mát quá, thổi bay mái tóc thưa của tôi với em. Tự nhiên Quốc hét lên: " CON GÌ ĐẤYYYY?" . Tôi quay ngoắt lại bảo em "Chắc là con châu chấu thôi Quốc à, có gì đâu mà sợ:D". Con vật kì lạ quái quỷ gì đó kia bay rụp cái sang người tôi, đậu lên đầu tôi. Tôi còn hú to hơn cả Quốc:))))). Nắm tay em tôi chạy một mạch bán sống bán chết về nhà. Từ lần đó tôi thề ra đồng sẽ mang một cây vợt châu chấu để bắt bằng được cái con chết tiệt đó.
Ba mẹ em đều là nông dân, còn ba mẹ tôi là giáo viên, dạy ở trường Tiểu Học. Em học rất giỏi, lúc nào cũng đứng đầu lớp, có bài khó lại tíu tít chạy sang hỏi tôi. Quốc nó mê hỏi bài tôi mà lại không hỏi luôn mẹ tôi - giáo viên dạy Toán siu đẳng cấp zũ trụ - là có lí do cả. Tại mỗi lần học xong, tôi hay dúi cho em mấy cái kẹo để em ăn. Được cho kẹo cái là con thỏ béo ấy cứ cười tít mắt ra, lộ hai cái răng thỏ cưng ơi là cưng. Nhìn mà muốn mang bỏ vô túi mang về cất tủ kính để trưng. Tôi không thích ăn đồ ngọt lắm mà toàn được mọi người cho kẹo nên cứ được cho lại chạy về cất tủ để dành cho em. "Anh cho em ăn nhiều kẹo thế mà sâu răng cũng đừng la anh nha thỏ béo của anh🐰❤️"
Tết sắp đến, năm nào cũng vậy, ba mẹ tôi lên thành phố thăm ông bà vài bữa nên gửi tôi sang nhờ nhà Quốc. Năm nào nhà Quốc cũng tự gói bánh chưng, ba mẹ em còn biếu nhà tôi mấy cái để làm quà cho ông bà nội. Cái buổi học cuối cùng trước hôm nghỉ Tết, cả ngày hôm đấy, Quốc cứ tíu tít hết cả lên, trên đường về cứ véo von hát suốt. Thấy em vui, tôi cũng vui lắm. Tối đấy ăn cơm xong. Em bé nhỏ ôm vở làm bài tập Tết tong tong chạy sang nhà tôi, "Anh Hanh ơiii, mở cửa cho emmm!!". Tôi nghe thấy tín hiệu đáng yêu của em thì chạy nhanh ra ngay để mở. Phòng của tôi cũng khá hẹp, nhưng vẫn đủ chỗ cho một chiếc giường con, một chiếc tủ quần áo và một chiếc bàn học con con. Tôi với em ngồi ngay ngắn trên bàn học, tôi với tay bật cái đèn học Rạng Đông nhỏ xíu xiu lấy ánh sáng soi vở cho hai đứa học. "Được nghỉ Tết rồi vui quá anh Hanh ha!><". "Ừ đấy, làm xong bài tập sớm rồi anh em mình sẽ được chơi thỏa thích!" Tôi đồng tình với em. "Yeahhh!!! Làm thoiiii". Sau 2 tiếng đồng hồ miệt mài làm bài thì cũng tròn 11 giờ khuya. Tôi đang làm thì quay sang thấy Quốc chống tay vào má mềm, mắt lim dim như sắp ngủ tới nơi. "Em ngủ một chút rồi tí hai gọi em dậy làm bài nốt để.. mai mình đi chơi.. ha hai..". Em vừa nói vừa ngáp mà thấy thương vô cùng. Em kê hai cái ghế dựa đối nhau rồi nằm lên đó ngủ. Tôi cố làm nốt phần bài tập dang dở. Sáng hôm sau mẹ Điền dậy sớm đi làm đồng, thấy đèn học phòng tôi vẫn sáng, nhòm vào thấy hai đứa nhỏ đang ngủ khìn khịt: một đứa thì ngủ trên ghế, một đứa thì gục ngủ ở trên bàn^^..

#dig

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro