Chương 1: Jeon Jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






"Jungkook..."

"Jungkook. Chờ một chút"

Yejin nhanh chân đuổi theo bóng lưng người con trai phía trước.

"Học trưởng nói đưa cho cậu cái này" Yejin mở ra lòng bàn tay nhỏ nhắn.

Là một tuýp thuốc trị bỏng nhỏ bằng ngón tay cái.

Người con trai khẽ ngọt ngào kéo lên khóe môi sau đó nở một nụ cười rạng rỡ, để lộ vài chiếc răng thỏ khiến trái tim thiếu nữ bé bỏng của Yejin phút chốc tan thành một vũng nước chẳng còn nửa mảnh.

Jungkook thật đẹp.

Làn da của cậu không phải trắng muốt như mấy đàn chị trong trường cô từng thấy mà mang tông màu thấp hơn một chút, giống như lớp bột bánh Mochi trắng trẻo mềm mại lại như có như không một dòng nước tinh khiết chảy dưới lớp biểu bì trong suốt khiến Jungkook dưới ánh nắng chói chang của mặt trời luôn tỏa ánh hào quang rực rỡ, che lấp đi sự hiện diện của người bên cạnh.

Đôi mắt đã to lại còn tròn xoe, đã đen láy lại còn trong sáng như pha lê. Yejin nhiều lần ngốc nghếch hỏi đi hỏi lại Jungkook liệu có phải cậu đã đổ rất nhiều nước vào mắt mỗi ngày hay không? Nếu không sao nó có thể lấp lánh như vậy, thậm chí còn không có lấy một gợn bụi cỏn con.

Cái mũi, đôi môi, mái tóc, chiếc cằm nhỏ thậm chí là lông mày cũng chẳng biết phải chê như thế nào cho đúng.

Vóc người 1m78 lại còn thu hút như vậy.

Sao trên đời này lại có một người vừa đẹp trai, vừa đáng yêu, vừa ngọt ngào lại còn nóng bỏng như vậy chứ?

Bất công. Quá bất công.

JEON JUNGKOOK!!!!! Tôi hận cậu. Cho tôi một phần nhan sắc ấy tôi cũng sẽ mãn nguyện cả đời.

Nếu có ai đó yêu cầu Yejin "Hãy lấy một ví dụ chứng minh cho cái đẹp tinh khôi trên thế giới" thì cô sẽ không ngần ngại khẳng định chắc chắn rằng đáp án chính xác nhất trên thế gian này chính là: "Jeon Jungkook".

"Còn rực rỡ hơn cả ánh mặt trời phía sau lưng cậu nữa"

"Sao cơ?"

"Tớ nói là nụ cười của cậu còn rực rỡ hơn cả ánh dương rực rỡ nhất"

Jungkook ngại ngùng thu lại nụ cười của mình.

Jungkook của hiện tại không phải một người nhút nhát và yếu đuối như Jungkook của ngày xưa nữa... Chỉ là tiếp xúc cùng người khác giới vẫn có chút e ngại. Nữ sinh tiến một bước cậu sẽ theo bản năng mà lùi hai bước, đứng cạnh cổ họng sẽ khô khốc, ngồi cạnh cả người sẽ nóng bừng không ngừng đổ mồ hôi.

Hơn nữa, học trưởng cũng nói rằng "Con gái là thứ phức tạp và phiền phức nhất trên đời. Nếu gặp thì tránh xa ra một chút".

"Haizzzz..." Jungkook âm thầm thở dài trong lòng. Có lẽ vì vậy mà học trưởng trong suốt 3 năm trung học không có lấy một mảnh tình vắt ngang vai, thậm chí ngang lưng cũng không nổi.

"Cảm ơn cậu. Còn gì nữa không?" Jungkook kéo ánh mắt mờ mịt của Yenjin về với thực tại.

"À... Học trưởng có nói tối nay làm ơn đi Burger King một lần"

Jungkook mỉm cười vỗ vai Yenjin:

"Nhờ cậu nói lại với học trưởng. Một lần của tháng này hết rồi, chờ đến một lần của tháng sau"

Không chờ Yejin trả lời, cậu xoay người tiếp tục đoạn đường về nhà còn dang dở.

"Không dám trực tiếp năn nỉ cậu, còn dám lợi dụng đàn em năm nhất để đạt được mục đích. Kim Taehyung xem ra rất giỏi, cũng rất xấu xa"

Jungkook nhìn tuýp thuốc nhỏ trên tay, trong lòng dâng lên một loại ấm áp không tên.

T/g: @ohMyJinnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro