Chương 19: Muộn phiền khó nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Bữa tối của Kim gia hôm nay chỉ có 3 người.

"Namjoon hyung đi đâu vậy hyung?"

"Không biết"

"Vậy bao giờ sẽ về?"

"Không biết"

"Hyung ấy không nói gì với hyung sao?"

"Không biết"

"Hyung ấy vẫn chưa gọi về?"

"Không biết"

"Kim Namjoon là ai?"

"Không biết"

"..."

"Xem ra Jin hyung đang không vui vẻ gì cho lắm" Taehyung thì thầm bên tai Jungkook.

-----------------

Suốt mấy ngày liền Namjoon rời đi không một cuộc gọi cũng không một tin nhắn khiến Jin bức bối vô cùng. Nhưng vẫn cứng đầu cố tình không chủ động liên lạc. Nhân viên Kim thị chưa từng thấy Tổng Giám đốc khó tính như vậy bao giờ, hết trưởng phòng này đến phó phòng khác không ngừng ra vào văn phòng tầng 12.

"Bản kế hoạch như vậy mà cũng dám triển khai hay sao? Trừ 10% lương"

"Doanh thu cuối tháng chỉ tăng có vậy thôi?"

"Nhưng thưa Tổng Giám đốc như vậy đã là xuất sắ..."

"Sao?"

"Dạ không"

"Quên tiền thưởng cuối tháng này đi"

"Nhưng... nhưng..." trưởng phòng Kế Hoạch thật sự khóc không ra nước mắt.

Kim thị như địa ngục không lối thoát.

Nơi nơi vang vọng tiếng thở dài ngao ngán mong Phó Tổng Giám đốc ở Mỹ mau chóng trở về như nắng hạn mong mưa rào.

--------------

Taehyung thật sự rất lạnh lùng đối với phụ nữ, anh luôn cảm thấy con gái là thứ vô cùng phiền phức, dai dẳng, mặt dày, thậm chí là theo dõi sau đó đeo bám nhất quyết không tha. Ngày Taehyung mới bước vào trường anh còn ngại đi vệ sinh vì sau khi đi ra sẽ thấy một đám đông chen chúc ngay trước cửa phòng vệ sinh nam.

Giống như bây giờ đây...

Anh chưa từng gặp đứa con gái nào kì lạ đến mức này.

Ji Yejin - con gái của Ji Changjae là chủ tịch Ji thị vô cùng thân thiết với Kim thị. Chính vì vậy mà Taehyung không thể tùy tiện đối xử với cô như với những người khác, chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng một chút.

Thật ra Ji Yejin không phải loại tiểu thư đỏng đảnh, kiêu kì đáng ghét. Ngược lại là một cô gái luôn luôn tươi sáng, vui vẻ hòa đồng, đơn giản nhã nhặn khiến người ta cảm thấy thoải mái dễ chịu. Vì vậy Taehyung không hề ghét bỏ gì Yejin chỉ là cho đến bây giờ vẫn không tài nào thích nổi.

Ví dụ như tình huống hiện tại. Ji Yejin đang ngồi cạnh Taehyung đối diện với Jungkook tại căn tin trong giờ ăn trưa, khoảnh khắc Taehyung trân trọng nâng niu nhất, là động lực đến trường mỗi ngày của cậu ba Kim gia nhưng hoàn toàn bị Yejin đập nát hết ngày này qua ngày khác.

"Em không thể kiếm chỗ khác ngồi hay sao?" Taehyung thật sự không vui nhưng vì coi cô như đứa em gái nhỏ tốt bụng mà không nỡ nặng lời.

"Anh biết em rất ngưỡng mộ anh mà. Cho em ngồi cạnh anh một chút thôi. Ngoài lúc này ra em chưa từng làm phiền anh đúng không?"

"Đúng. Nhưng mà..."

"Anh không có tình cảm với em chứ gì? Không sao không sao. Hạnh phúc của em rất là đơn giản. Không đòi hỏi không đòi hỏi"

Taehyung thở dài. Anh thật sự không có cách nào. Ji Yejin quả thực là một cô gái vừa chân thành vừa nhân hậu lại quá đỗi ngây thơ khiến cho người ta thật không nỡ.

Taehyung thường cùng Jungkook nói rất nhiều chuyện trong giờ ăn trưa, thậm chí đôi khi Jungkook lười biếng anh còn được chăm sóc cho em trai của mình. Chính là vô cùng vô cùng hạnh phúc.

Jungkook từ ngày có Yejin ngồi cùng chỉ đơn giản im lặng ăn hết phần cơm của mình sau đó tạm biệt Taehyung và đứng dậy rời đi. Là đang cố tình tạo điều kiện cho anh trai và bạn cùng lớp? Chỉ cần nghĩ đến đây thôi không hiểu sao Taehyung lại cảm thấy cực kỳ buồn bực trong lòng.

Jungkook vài ngày nay trong đầu đều vương vấn hình ảnh Taehyung cùng Yejin ngồi cạnh nhau tại bàn ăn. Quả thật là... trời sinh một cặp trong truyền thuyết. Yejin là một cô gái tốt. Gia đình môn đăng hộ đối. Không có lý do gì Taehyung lại không thích cô ấy, mà anh trai của cậu cũng chưa từng từ chối Yejin giống như những cô gái khác.

Đáng lẽ phải vui vẻ vun vén cho hạnh phúc của anh trai, tìm được một người bạn gái tốt như vậy. Nhưng Jungkook lại cảm thấy không vui hơn nữa lại có chút... ghen tị khi hai người họ vô tình hay cố ý mà chạm vào nhau.

Cậu lắc đầu xua đi những hình ảnh khó chịu trong tâm trí.

Có lẽ cậu đã dựa dẫm vào Taehyung quá nhiều.

Jungkook luôn nghĩ Taehyung đối xử đặc biệt với mình là do cảm thấy có lỗi khi cậu đã vì anh đánh mất khả năng lắng nghe của tai phải, đối xử đặc biệt với cậu giống như... một ân nhân.

Jungkook đột nhiên cảm thấy quặn thắt nơi dạ dày, trái tim như có ai đó vừa dùng kim châm nhói đau trong khoảnh khắc rồi lại thôi.

Thật sự có chút... đau lòng khó hiểu.

T/g:@ohMyJinnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro