Chương 22: "Yêu" em sai cách (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






"Chơi bóng rổ..."

"Taehyung chúng ta chơi gắp thú được không? Em muốn con gấu đó"

Jungkook và Yejin cùng lúc đưa ra hai yêu cầu khác biệt, cũng cùng lúc cầm tay Taehyung kéo về hai phía khác biệt.

"Được" Taehyung nhìn Yejin gật đầu.

Yejin lập tức nắm lấy cổ tay Taehyung kéo đi, anh cũng không có phản kháng cứ mặc cho Yejin muốn làm gì thì làm.

Jungkook không hề có ý định di chuyển, cứ như vậy mà đứng nhìn khoảng cách giữa hai người xa dần cho đến khi bàn tay của Taehyung rời khỏi tầm với của cậu.

Jungkook xoay người rời đi.

Yejin nằng nặc muốn con gấu bông đó, hai người cũng đã gắp không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn không tài nào lấy được. Taehyung không hề thích trò này chút nào. Con gái quả thật vô cùng phiền phức.

"Taehyung oppa, anh tập trung chút đi. Nhìn vào đây này. Gắp nó lên là được mà" Yejin nở nụ cười xinh đẹp như muốn cổ vũ Taehyung.

Taehyung thở dài, dù sao cũng chỉ còn 2 xu coi như một lần cuối cùng.

"Lần này là lần cuối"

"Được được" Yejin vô cùng phấn khích.

Taehyung di chuyển đầu gắp về phía con gấu bông màu nâu lại nhìn thấy một cục bông nhỏ bên cạnh - là một con thỏ trắng đang nhoẻn miệng cười ngây ngốc lộ ra hai chiếc răng cửa, trên tay ôm chặt lấy củ cà rốt giống như nhất quyết không buông. Thật sự vô cùng đáng yêu, giống như... giống như... Jungkookie.

Trên môi bất giác nở một nụ cười ngọt ngào, hướng máy gắp về phía con thỏ bông nhỏ, không do dự liền nhấn nút.

"Ahhh gắp được rồi. Em muốn con gấu bông kia cơ nhưng mà con thỏ này cũng rất đáng yêu. Cảm ơn anh" Yejin cúi người lấy ra cục bông nho nhỏ trong thùng quà.

"Con thỏ bông này anh sẽ giữ" Taehyung lấy lại thú bông trên tay Yejin.

"Sao cơ?"

"Thỏ này anh giữ"

"A-Anh định tặng... ai sao?"

"Thật sự rất giống..." Taehyung vuốt vuốt nhẹ con thỏ mềm mại trên tay mình, vô thức nở nụ cười dịu dàng, trong ánh mắt tràn đầy ôn nhu cùng cưng chiều.

"Giống?"

"Không có gì. Chúng ta đi chơi cái khác. Đi thôi Jungk..."

Taehyung bất chợt nhận ra Jungkook đã không còn đi cùng bọn họ nữa.

"Jungkook đâu rồi?"

"Chắc cậu ấy đi chơi trò nào đó thôi. Anh đừng lo lắng" Yejin trấn an Taehyung. Ai ai cũng đều biết rõ tình cảm của anh em Kim gia, Yejin cũng không ngoại lệ. Đột nhiên Jungkook lại bỏ đi không nói tiếng nào chắc chắn sẽ khiến Taehyung phát điên.

"Em chờ ở đây. Anh đi tìm em ấy một chút sẽ quay lại"

"Em đi cùng anh"

Taehyung nhanh chóng đi qua tất cả các ngóc ngách trong khu vui chơi nhưng đều không tìm được Jungkook, gọi điện cũng không hề bắt máy.

"Anh đừng lo lắng quá. Có lẽ cậu ấy thấy hơi mệt nên về nhà trước thôi"

Jungkook chưa bao giờ không nghe máy của anh. Cho dù có đang họp hội thảo hay trong lớp học cậu cũng sẽ đều bắt máy của anh, nếu không nghe thấy cậu nói gì Taehyung sẽ tự biết rằng cậu đang bận mà chủ động cúp máy.

Vậy mà hôm nay dù chuông có đổ bao nhiêu lần Jungkook vẫn không hề bắt máy.

"Jungkook chưa bao giờ không nghe máy. Chưa bao giờ!!!" Taehyung bỗng dưng lớn tiếng làm Yejin có chút giật mình.

"C-Có thể cậu ấy để chế độ im lặng thôi. Anh đừng như vậy"

"Cuộc gọi của tôi là đặc biệt. Kể cả có là chế độ im lặng hoàn toàn thì nhất định cũng sẽ rung. Hơn nữa tần số rung sẽ gấp ba cuộc gọi bình thường. Hiểu chưa?"

"Anh đang làm em sợ đó Taehyung"

Taehyung nhắm mắt hít một hơi sâu rồi thả lỏng.

"Xin lỗi. Anh không có ý đó. Em về trước đi anh sẽ tìm em ấy"

Yejin tức giận.

"Jungkook đã không còn nhỏ nữa. Cậu ấy cũng đã trưởng thành rồi, hơn nữa lại là một người con trai trưởng thành. Cậu ấy là em trai chứ cũng không phải là đứa em gái yếu đuối cần anh che chở. Anh cũng nên để cậu ấy có một chút khoảng không của riêng mình. Anh luôn luôn gò bó kiểm soát cậu ấy như vậy sẽ khiến cậu ấy mệt mỏi lắm anh biết không?"

Taehyung dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Yejin.

"Có thể anh sẽ ghét em khi em nói mấy điều này nhưng thật sự cách anh yêu thương em trai mình quá bảo thủ cùng điên cuồng. Anh nghĩ là anh đang yêu thương cậu ấy nhưng lỡ cậu ấy cảm thấy anh đang trói buộc tự do của cậu ấy thì sao? Cậu ấy vừa mới đi một chút anh đã phát điên tìm kiếm cậu ấy để trói ngược về phía mình, cậu ấy có thể đi theo anh cun cút cả đời được hay không? Nếu em là Jungkook em nhất định sẽ vì cảm thấy phiền phức mà chán ghét anh"

"Phiền phức mà chán ghét?"

"Phải. Em xin phép về trước. Cảm ơn anh vì hôm nay đã đi chơi cùng em"

Yejin thật sự không có ý trách mắng hay xen vào chuyện gia đình nhà người khác chỉ là Taehyung thật sự đối xử với em trai mình có chút ám ảnh quá đáng. Cô đã thấy không ít người rất yêu quý Jungkook nhưng lại không dám lại gần kết bạn với cậu chỉ vì sợ hãi Taehyung. Dĩ nhiên Taehyung không hề cấm đoán Jungkook kết giao bạn bè nhưng tình yêu thương của anh lại khiến cuộc sống của Jungkook ngột ngạt bức bối quá mức.

Taehyung có ghét cô cũng chả sao, Yejin chỉ đơn giản là một lần mạnh miệng nói lên sự thật.

Những lời nói của Yejin khiến tâm trí của Taehyung chịu đả kích rất lớn. Trói buộc cậu? Làm phiền cậu? Kiểm soát cậu? Anh thật sự đã điên cuồng đến mức này?

"Taehyung. Hyung sao vậy?" bên tai Taehyung vang lên giọng nói ngọt ngào quen thuộc.

"Jungkook à, em đã đi đâu vậy? Anh đã đi cả khu vui chơi để tìm em nhưng em đã đi đâu vậy? Anh đã gọi cho em rất rất nhiều cuộc nhưng em đều không nghe máy. Em đã đi đâu vậy Jungkook? Em chưa từng không bắt máy của anh. Em đã đi đâu Jungkook? Jungkook..." Taeyung ôm chầm lấy cậu không ngừng dụi dụi vào cần cổ thơm tho của Jungkook mà làm nũng.

Jungkook bật cười:

"Xếp hàng chen chúc mua Burger Kings. Yejin đâu?"

"Cô ấy về trước rồi" Taehyung rời khỏi Jungkook còn vụng trộm thơm lên má cậu một cái.

"Em đã bảo hyung thôi mấy cái đó đi mà" Jungkook giả vờ nhăn nhó.

Câu nói cùng thái độ của cậu khiến những lời của Yejin liên tục vang lên bên tai Taehyung.

"Cậu ấy cũng đã trưởng thành rôi, hơn nữa lại là một người con trai trưởng thành"

"Nếu em là Jungkook em nhất định sẽ vì cảm thấy phiền phức mà chán ghét anh"

"Anh xin lỗi"

"Sao cơ?"

"Không có gì. Vậy chúng ta mau về nhà ăn Burger Kings thôiiii"

Jungkook bật cười vui vẻ lộ ra mấy chiếc răng thỏ đáng yêu.

"Rực rỡ hơn cả ánh dương rực rỡ nhất"

"Lại gì nữa đây?"

"Nụ cười của em rực rỡ hơn cả ánh dương rực rỡ nhất"

"Anh im đi"

"..."

T/g: @ohMyJinnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro