Chương 25: Taehyung phiền phức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






"Thưa hyung em đã về" Jungkook nhanh chóng cởi bỏ đôi giày vướng víu của mình.

"Giờ mới về sao? Lên thay đồ rồi xuống ăn cơm"

"Vâng thưa hyung"

"Jungkook à, anh..."

Jungkook lướt qua Taehyung giống như không hề nhìn thấy anh khiến Taehyung sững người trong phút chốc. Lập tức xoay người chạy theo Jungkook lên phòng của cậu.

"Jungkook... Jungkook mở cửa cho anh"

Jungkook không có ý định trả lời, bắt đầu xả nước vào bồn tắm.

"Em sao vậy? Anh làm gì không đúng mà em dùng thái độ đó đối xử với anh?"

"Jungkook..."

"Đừng ồn nữa Taehyung"

Jungkook vừa nặng lời với anh. Taehyung cảm thấy trái tim như có ai đó bóp nghẹt không tài nào thở được.

"Anh chỉ muốn quan tâm em..."

Jungkook bỗng nhiên bật cười trước câu nói của Taehyung.

Quan tâm? Quan tâm bằng cách đẩy cậu ra xa? Quan tâm bằng cách hết lần này đến lần khác dùng thái độ lạnh nhạt xa cách?

Cậu biết Taehyung ngày nào đó sẽ nắm tay một cô gái xinh đẹp... Chỉ là mọi chuyện có hơi đột ngột. Sau khi Taehyung gặp gỡ Yejin mối quan hệ của hai người dường như đã lập tức thay đổi.

Jungkook từng nghĩ ai cũng đều có sự ích kỷ của riêng mình, cậu đã quá dung túng cho bản thân khi tự cho mình được phép ích kỷ. Ngày hôm đó ra ngoài cùng Yejin còn có ý định giành giật anh trai cùng với một cô gái nhỏ bé. Jungkook không hiểu nổi chính bản thân mình.

Cậu đang làm gì vậy? Ghen tỵ với một cô gái chỉ vì cô ấy cùng anh trai mình hẹn hò?

Cậu đang tức giận vì điều gì? Chỉ vì Taehyung muốn dành thời gian cho người con gái của anh ấy?

Cậu đang dằn vặt bản thân vì cái gì? Chỉ vì anh trai không thể dành hết toàn bộ tâm tư cho cậu như trước?

Cậu đang mong chờ điều gì? Có điều gì để mong chờ từ Taehyung?

Cậu đã dựa dẫm vào Taehyung quá nhiều. Jungkook luôn luôn tin rằng những yêu thương của Taehyung dành cho cậu, cho Seokjin, cho Namjoon sẽ không bao giờ thay đổi. Chính điều đó đã khiến cậu trở nên ích kỷ, trở nên nhỏ nhen đối với một cô gái ngây ngô không toan tính.

Jungkook chưa bao giờ rơi vào tình cảnh như hiện giờ.

Bối rối. Ghen tỵ. Thậm chí là tức giận.

Tiếng gõ cửa không ngừng của Taehyung lại càng làm cậu cảm thấy bức bối. Jungkook đưa tay hất đổ toàn bộ đồ đạc trên giá treo tường.

"Anh thật là phiền phức Kim Taehyung"

Taehyung nghe thấy tiếng đổ vỡ trong phòng Jungkook muốn tìm chìa khóa dự phòng để mở cửa chạy vào nhưng ngay sau đó lại nghe thấy tiếng hét của cậu.

Jungkook nói rằng... Kim Taehyung rất phiền phức.

Vô tình lại chính là câu trả lời mà anh luôn sợ hãi phải tìm ra.

Taehyung đột nhiên cảm thấy không tài nào thở được. Không khí xung quanh bỗng vô cùng ngột ngạt, dạ dày không ngừng quặn thắt, trái tim nhói lên từng đợt theo nhịp đập. Mọi thứ trước mắt đều trở nên nhạt nhòa.

"Phiền phức? Phải rồi. Kim Taehyung mày thật là phiền phức"

"Mày phiền phức quá đi"

Taehyung vội vàng trở về phòng mình uống hết một li nước, hít một hơi thật sâu sau đó thở ra. Không ngừng lặp lại cho đến khi cảm thấy tinh thần bắt đầu ổn định. Bác sĩ tâm lý đã sử dụng cách này với Taehyung khi anh không thể khống chế cảm xúc trong lòng mình.

"Yêu là việc của trái tim. Còn yêu như thế nào lại là chuyện của lí trí"

"Yêu sai cách chính là cầm tù, là ích kỷ, là trói buộc"

"Jin hyung nói..."

"Yêu?"

-----------------

Jungkook cúi người nhặt từng món đồ vương vãi đặt lại trên giá, đột nhiên cảm thấy vô cùng bất lực và căm ghét bản thân đến tột cùng. Cậu chưa từng tổn thương Taehyung dù chỉ là một điều nhỏ nhất.

Jungkook không hiểu bản thân mình đang dằn vặt đau lòng vì điều gì? Trong lòng cậu rốt cuộc chất chứa những gì? Khúc mắc những gì? Trái tim không ngừng đập liên hồi khiến lồng ngực trở nên tức tối, cảm giác đau nhói dần dần lan ra ăn sâu vào từng tế bào.

Day dứt đến điên cuồng.

Cậu hình như... không muốn Taehyung có bạn gái. Không muốn anh dành trọn vẹn yêu thương cho người khác, không muốn mình trở thành một điều đã từng, không muốn bị anh bỏ mặc, không muốn bị anh lãng quên.

Một thứ cảm giác mà cậu không thể nào lý giải được giống như thứ tình cảm khác biệt mà cậu dành cho Taehyung. À không, là Kim Taehyung - anh trai thứ ba của Jeon Jungkook.

Taehyung là anh trai của cậu.

-------------------

Seokjin nhìn Taehyung thẫn thờ ngồi trước bàn ăn, biết rõ là có chuyện nhưng dù sao thời điểm hiện tại cũng không thích hợp để hỏi.

"Hôm nay anh có gặp Chủ tịch Ji. Nghe nói hôm trước em cùng con gái ông ấy ra ngoài?"

"Phải"

"Chủ tịch Ji không chỉ là đối tác mà còn là ân nhân của Kim gia. Đừng làm gì không hay"

"Em không đối xử tệ với cô ấy"

"Hyung dĩ nhiên không nên đối xử tệ với bạn gái, còn phải đối tốt với cô ấy" Jungkook từ trên gác tiến đến bàn ăn chọn chỗ đối diện với Taehyung sau đó ngồi xuống.

"Bạn gái?" có vài ngày thôi mà Seokjin quả thật nhận được không ít kinh ngạc.

"Khôn..."

"Em về rồi" giọng nói quen thuộc đến mức dù có dùng máy đổi âm thanh cũng có thể nhận ra chặn ngang câu nói của Taehyung.

"Namjoon hyung cuối cùng cũng hết tiền mà phải về xin Jin hyung rồi"

"Sao còn đứng đó mà không vào nhà?" Jin nhíu mày nhìn người con trai trước cửa phòng khách.

"Bởi vì..."

"Hi. I'm Ashley"

T/g: @ohMyJinnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro