Chương 28: Đối mặt hay trốn chạy? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Seokjin không ngừng trở mình trên chiếc giường Kingsize rộng lớn.

Trằn trọc. Trăn trở. Thao thức.

Những khó chịu bức bách trong lòng khiến dạ dày anh không tài nào yên ổn, liên tục cuộn lên từng đợt nôn nao.

Namjoon làm loạn cả một tuần khi về nhà còn dám lớn tiếng với anh. Trước giờ chưa từng như vậy. Thậm chí hình ảnh Namjoon đối với anh nặng lời còn nằm ngoài khả năng tưởng tượng của não bộ.

Cô gái đó rốt cuộc là ai? Một người con gái khiến Namjoon điên đảo đến vậy thực sự có bao nhiêu quyến rũ?

Seokjin rất hiếm khi thở dài. Thở dài là công nhận bản thân bất lực và yếu đuối. Nhưng hiện tại anh thật sự rất muốn thở một hơi trút ra tâm sự trong lòng. Anh chẳng làm được gì ngoài tức giận với Namjoon, xảy ra những gì cũng chưa kịp hỏi rõ. Những chuyện liên quan đến con người này đều khiến anh mất đi sáng suốt thường có.

Hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng thở ra. Có chút thanh tỉnh.

Tức giận đồng nghĩa với việc khoảng cách giữa hai người sẽ vô tình mà từ từ kéo căng. Seokjin không thể xốc nổi và ngu ngốc như vậy. Gia đình của anh hôm nay không phải ngày một ngày hai mà có được, anh và Namjoon đã phải cùng nhau đánh đổi rất nhiều thứ từ máu, mồ hôi đến nước mắt, thậm chí... cả lòng tự trọng. Chỉ vì một cô gái xa lạ vô lai vô lịch mà tự mình xây nên bức tường vô hình chắn ngang, làm rạn nứt tình cảm bấy lâu nay là điều không thể.

Không bao giờ.

Anh cũng chẳng muốn nhỏ nhen với một cô gái. Nếu bản thân đã không thể thích cô ta, vậy trực tiếp coi cô ta như không khí. Nhà là của anh, nếu cô ta quá phận thì cho người "ném" ra ngoài là được.

Cảm giác trong lòng đã thoải mái hơn rất nhiều, liền trở người nhắm mắt...

"Taehyung cùng Jungkook đang không ổn"

Vẫn là không thể chợp mắt.

Seokjin thật sự rất lo lắng về hai đứa em trai tuổi trẻ đầy bốc đồng. Không biết giữa hai người đó đã xảy ra chuyện gì nhưng anh thật sự nghe rất rõ lời nói của Jungkook khi Taehyung không ngừng gọi cửa: "Anh thật là phiền phức Kim Taehyung".

Jungkook chưa từng một lần tổn thương Taehyung, luôn luôn dung túng cho những dị thường "trói buộc", cũng chưa từng một lời than phiền, đôi khi còn giống như hưởng thụ những tỉ mỉ ân cần từ Taehyung. Nhưng hôm nay lại nổi giận, chắc chắn là đã thật sự nổi giận.

Không hiểu vì sao Kim gia đột nhiên lại rối ren như vậy.

"Chết tiệt thật"

-----------------

Taehyung dày vò đôi môi xinh đẹp của người phía dưới đến khi Jungkook dùng tay đập vào lưng anh không ngừng kháng nghị thì mới bắt đầu dứt ra, kéo theo một sợ chỉ bạc lấp lánh.

Jungkook thực sự là lần đầu tiên cảm nhận cảm giác của người ngộp thở mà chết, tham lam hít vào không khí lấp đầy buồng phổi. Hai người hơi thở hỗn loạn, cố gắng điều chỉnh nhịp tim cùng hô hấp đang vô cùng lộn xộn.

Taehyung nhìn đôi môi sưng đỏ của Jungkook thậm chí còn có cả tia máu còn sót lại vì sự cuồng nhiệt của mình, lại càng mong muốn có được nhiều hơn nữa.

Cúi xuống dịu dàng ngậm vào tai phải của cậu, dùng lưỡi cọ một đường, luồn tay vào trong da thịt mịn màng tìm kiếm điểm nho nhỏ nhô lên nhẹ nhàng xoa nắn. Jungkook bất ngờ bị tấn công vào điểm mẫn cảm liền phát ra một tiếng rên rỉ động tình. Lập tức cắn chặt môi ngăn cản cổ họng tạo thành những âm thanh xấu hổ.

---------------------

Seokjin rời giường tiến đến căn phòng phía cuối hành lang.

Cửa không khóa cũng chẳng hề đóng, chỉ đơn giản khép hờ. Nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, chiếc giường trong phòng trống trơn lạnh ngắt.

Seokjin đi lại gần sờ thử lên gối, không một chút hơi ấm. Nghĩa là Taehyung đã rời đi khá lâu. Xoay người muốn ra ngoài lại vô tình nhìn thấy lọ thuốc quen thuộc trên mặt tủ, sự quen thuộc ám ảnh từ sâu trong tiềm thức. Taehyung đã từng uống loại thuốc này rất nhiều rất nhiều lần.

Nỗi sợ hãi vô hình dâng lên trong tâm trí.

Vội vàng chạy ra ngoài nhấn thang máy lên sân thượng. Taehyung cực kỳ sợ độ cao nhưng lại có một thói quen mà đối với người trong Kim gia là nỗi lo sợ đến khiếp đảm. Mỗi lần trong lòng buồn bực đều lên sân thượng một mình ngồi ngẩn ngơ.

Seokjin đã từng cho khóa lại tầng thượng suốt cả một thời gian rất dài vì anh sợ, Namjoon sợ, Jungkook sợ... Sợ rằng Taehyung sẽ như ngày hôm đó, từ trên cao rơi xuống không chút do dự. 

Không thấy người trên sân thượng, nhìn xuống phía dưới cũng không có bóng dáng đứa em trai thân thuộc. Seokjin như trút đi tảng đá trong lòng.

"Nếu không có ở đây... Vậy thì là phòng Jungkook sao?"

Phòng Jungkook cũng không hề đóng cửa. Jin nhíu lại đôi chân mày xinh đẹp:

"Rủ nhau trốn ra ngoài?"

Vừa định quay lưng liền nghe thấy tiếng động có chút kỳ quái phát ra từ phía trong.

Khẽ nín thở mở ra cánh cửa khép hờ...

-----------

Tiếng rên rỉ của Jungkook như một thanh âm mạnh mẽ đánh thức lí trí đã ngủ quên của Taehyung.

Hoảng loạn buông ra người phía dưới, vội vàng rời khỏi giường.

Anh đang làm gì em trai mình vậy?

Chuyện chết tiệt gì đang xảy ra?

Anh không những ham muốn mà còn ham muốn một người con trai.

Anh không những ham muốn một người con trai mà còn ham muốn em trai của chính mình.

"Jungkook... Anh không phải làm vậy đâu. Không có ý làm như vậy. Không. Không phải đâu. Đừng hiểu lầm. Anh không có ý định quá đáng với em đâu"

"Taehyung... Bình tĩnh lại đi"

Taehyung ngẩng mặt nhìn khuôn mặt của người vẫn đang ngồi trên giường, chạm phải đôi mắt trong trẻo sạch sẽ của Jungkook lập tức dời đi ánh nhìn. Quả thật cảm thấy bản thân không đủ xứng đáng làm vấy bẩn hồ nước sâu thẳm ấy.

"Taehyung hyung. Về giường đi" Jungkook đưa tay về phía anh.

Taehyung nhìn những ngón tay thon dài của người trước mắt, do dự một chút rồi đan tay mình vào siết chặt tay cậu như thói quen đã ăn sâu vào ký ức.

Vừa trở lại giường liền vật ngã Jungkook, mạnh mẽ dùng tứ chi cuốn chặt lấy cậu, miệng không ngừng giải thích:

"Anh không có ý định làm những chuyện xấu xa dơ bẩn với em đâu Jungkook"

"Đừng ghê tởm anh"

"Đừng ghét bỏ anh"

"Anh thật sự không có ý địn..."

Jungkook thở dài:

"Đủ rồi hyung. Em không trách anh. Vì chúng ta đang trong giai đoạn trưởng thành nên chuyện có một vài mong muốn bất thường không phải là điều lạ"

Taehyung có chút ngạc nhiên, không ngờ Jungkook lại có cả thứ suy nghĩ đó:

"Ai nói?"

"Jimin hyung"

"..."

"Hyung ấy còn dặn em khi anh làm vậy thì đừng ngạc nhiên"

"Ngày mai cho người đến Park gia bắt Park Jimin lại"

"Để làm gì?"

"Khâu miệng"

"..."

Cả hai người cho đến giây phút này trong lòng đều đã vô cùng rõ ràng mình đang vướng phải loại tình cảm gì, loại nghịch cảnh nào. Không có cách nào thoát ra cũng không có cách nào né tránh.

Cho đến cuối cùng vẫn chọn lựa im lặng, chối bỏ cùng trốn chạy.

----------------------

Có một chi tiết mong mọi người đừng quên: Jungkook vì cứu Taehyung mà TAI PHẢI không còn khả năng lắng nghe. Câu chuyện tình giữa 4 người họ dường như cũng mới chỉ bắt đầu.

Hy vọng những chi tiết t đưa ra sau này sẽ khiến mọi người cảm thấy kích thích và vui thú, mong chờ khi đọc. Truyện cũng sắp được 1K lượt views rồi. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ <3

Kịch bản thì đã lên nhưng viết thành truyện được hay không thì t không dám nói trước.

H thì dĩ nhiên là không thể tránh khỏi nhưng không phải hôm nay :3

T/g: @ohMyJinnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro