Chương 42: We missed each other (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








Miss thường sẽ là "nhớ nhung" nghĩa còn lại chính là "bỏ lỡ".

----------

"Kim Seokjin. Ngay từ đầu tôi đã cảnh báo anh rồi. Tôi sẽ mang Namjoon đi Mỹ sớm thôi. Mà anh hiện tại... chẳng thể làm gì ngoài mở to mắt nhìn điều đó diễn ra" đột nhiên Namjoon "anh tình tôi nguyện" theo cô sang Mỹ, dĩ nhiên Ashley cảm thấy phi thường thỏa mãn.

"Vui vẻ là được rồi"

"Vui? Không hề. Từ đó không đủ diễn tả cảm giác của tôi lúc này"

Seokjin ném cho Ashley một nụ cười nhạt, chẳng buồn mở miệng.

Ashley cực kì ghét thái độ cao ngạo chết tiệt kia. Mọi người khi gặp cô đều phải nhún nhường nhưng Kim Seokjin dám dùng thái độ coi thường đó nói chuyện với cô.

"Kim Seokjin. Tôi thật sự muốn giết chết thái độ đó của anh. Tôi sẽ hủy hoại tất cả những gì mà anh có, lấy đi toàn bộ những gì thuộc về anh"

Ashley thực sự tức giận đến phát điên lên được. Lời nói ra cũng chỉ là trong cơn giận mà bộc phát nhưng thật sự nếu có cơ hội cô muốn lấy đi toàn bộ những thứ quan trọng với người đàn ông này, khiến anh ta không thể ngẩng mặt, khiến anh ta cầu xin cô.

"Cô vốn đã hủy hoại tất cả những gì mà tôi có, cũng lấy đi toàn bộ những gì thuộc về tôi. Cô sắp mang Kim Namjoon đi rồi..." khẽ lắc đầu xua đi đau đớn trong lòng, Seokjin nhẹ nhàng mở lời.

"Cô thật sự yêu Namjoon?"

"Phải. Tôi yêu anh ấy"

Seokjin chỉ đơn giản gật đầu trầm ngâm, quay người rời đi.

Cuối cùng thì cô ta thật sự yêu Namjoon hay chỉ là ham vọng chinh phục nhất thời?

Cô ta thật lòng muốn ở bên Namjoon hay chỉ là vì sự hiếu thắng của bản thân?

"Anh chạy đi đâu chứ? Chuyện còn chưa xong sao anh dám bỏ đi" cô là đồ ngốc để anh ta muốn hỏi thì hỏi muốn đi liền đi sao?

"Buông tôi ra đi" người phụ nữ này muốn gì nữa không biết, lôi kéo anh điên cuồng như vậy.

"Anh là đồ tồi. Nếu không vì Namjoon tiểu thư như tôi sẽ không bao giờ nhẫn nhịn để anh lên mặt như vậy"

"Buông tôi ra"

Ashley không chịu buông tha khiến Seokjin không thể không bực bội, liền dùng lực rút lại tay mình. Ashley thấy vậy lại càng mạnh mẽ lôi kéo, miệng không ngừng mắng mỏ.

"Tôi mang Namjoon đi rồi không còn ai chạy theo cung phụng nên anh bực tức lắm phải không? Anh ấy ở đây chẳng khác gì chó con anh nuôi trong nhà vui vẻ chạy theo anh. Đồ ích kỉ xấu xa"

Seokjin không hiểu toàn bộ chỉ thấy Ashley nhắc đến Namjoon lại nhắc đến chó con. Chẳng lẽ...

Chó con nuôi trong nhà? Cô ta chính là người nói lời đó với Namjoon sao?

Người phụ nữ này, thật sự rất quá đáng. Có thể nói ra lời tổn thương người mình yêu chỉ để đạt được mục đích của mình hay sao?

"Đủ rồi. Buông ra"

Ashley nở nụ cười thâm trầm:

"Được thôi" sau đó buông ra tay mình.

Kim Seokjin không biết rằng sau lưng mình lại là khoảng không vô định, không còn nơi nào để níu giữ liền trực tiếp từ tầng 3 ngã xuống.

Cả người phản ứng không kịp với tình huống, không còn cách nào mà mặc kệ bản thân rơi trên từng bậc thang cẩm thạch lạnh ngắt sắc nhọn.

Đau. Đau quá.

Ashley nhìn Seokjin co người đau đớn tại chiếu nghỉ tầng 2 cảm thấy mình có chút quá đáng.

Nhưng dù sao chuyện đã lỡ rồi. Hơn nữa Seokjin cũng không ngất đi, đau vài chỗ cũng có sao. Nghĩ nghĩ một chút liền quay về phòng mình đóng cửa lại.

Mọi người trong nhà nghe tiếng động liền chạy đến.

"Hyung!! Hyung sao vậy?" Taehyung cùng Jungkook gấp đến phát điên.

"Ah đau.."

"Em đưa hyung đi bệnh viện. Taehyung, hyung gọi tài xế đi"

Taehyung vừa rời đi liền bị Seokjin kéo lại tay áo.

"Vậy em gọi bác sĩ riêng của Kim gia"

Namjoon vừa ra mở cửa phòng liền thấy Seokjin đang nằm dưới sàn đá lạnh ôm lấy vai mình không ngừng run rẩy. Cảm giác cơ thể mình đau đớn như có ai đó xé rách thành từng mảnh, không một giây suy nghĩ liền chạy đến muốn ôm người kia vào lòng.

"Jin hyung.."

"Jinie cậu làm sao vậy? Mau lên. Đưa cậu ấy vào phòng"

Namjoon bị Ken trực tiếp đẩy ngã sang một bên. Tâm trí không tài nào thích ứng nổi, chỉ biết bất lực đứng dậy, ánh mắt đuổi theo thân ảnh người yêu đang được bảo vệ trong lòng người khác.

Seokjin từ trong lòng Ken xuyên qua một tầng khoảng cách liền bắt được hình bóng Namjoon đứng đó như một vật vô tri không hề chuyển động.

Người đó chỉ đơn giản là đứng như vậy thôi? Không lo lắng? Không đau lòng?

Anh thật sự đau quá.

Nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Một giọt duy nhất từ khoé mắt trái.

Kim Seokjin sẽ chỉ khóc vì Kim Namjoon một lần cuối cùng.

Kim Seokjin anh thua mất rồi.

Anh không thua Ashley Levi.

Anh thua tình yêu điên cuồng của chính mình, thua ba chữ "Kim Namjoon" mà trái tim anh không ngừng gào thét từng khoảnh khắc, ngay cả trong giấc mơ cũng khản cổ gọi tên người kia.

Muốn một lần đường đường chính ở trong lòng người đó. Ôm lấy tất cả những gì thuộc về người đó, hít lấy hết thảy hương trầm cay ngọt... nhưng lại bị thực tại trói chặt tứ chi không thể cử động.

Hai người họ không thể giống như Kim Taehyung và Jeon Jungkook.

Hai người họ không thể vứt bỏ toàn bộ thực tại mà thuộc về nhau.

Cũng không thể nào vứt bỏ thứ gọi là TRÁCH NHIỆM.

Kim Seokjin là người lớn nhất Kim gia. Trên vai là trách nhiệm, là lo lắng, là vô vàn gánh nặng cần phải gánh vác.

Kim Namjoon trên thực tế chính là người lớn nhất Kim thị, là chỗ dựa tinh thần vững chắc. Trên vai là trách nhiệm, là đắn đo, là ngàn vạn khó khăn đè nặng.

Dù Kim gia hay Kim thị đều có chung một thứ gọi là DANH TIẾNG. Cũng là thứ mà họ cần phải bảo vệ.

Gật đầu để Taehyung và Jungkook ở bên nhau là điều rất khó. Nhưng nếu sau này thật sự không chia cắt được hai đứa...

Kim Seokjin đã từng thề trước mộ ba mẹ sẽ hy sinh tất cả để bảo vệ gia đình này.

Kim gia chỉ còn lại Kim Taehyung và Kim Seokjin. Nếu Kim Taehyung sau này không tài nào buông bỏ được mà lựa chọn Jungkook... Vậy thì anh chính là người sẽ cùng một tiểu thư nào đó kết hôn sinh con.

Giữa hạnh phúc của bản thân và hạnh phúc của em trai, dĩ nhiên hạnh phúc của bản thân chỉ là điều thứ yếu. Taehyung đã phải chịu quá nhiều đau đớn rồi.

Kim Namjoon nói đúng. Cũng đã đến lúc hai người tự cho bản thân mình cơ hội để quên đi tình yêu này.

Nằm trên giường xuyên qua khung cửa sổ trong suốt, trước mắt là cả một vùng trời tím lịm đến ngọt ngào nhưng trong lòng chỉ còn lại duy nhất một mùi vị đắng ngắt thấm vào từng tế bào, lan ra khắp cơ thể âm ỉ cắn rứt.

"Lavender - chung thủy và chờ đợi.."

Tình yêu quá lớn để rời xa.

Trách nhiệm lại quá lớn để ở lại.

Cả một đời của Kim Seokjin có lẽ sẽ nợ Kim Namjoon một lời yêu, mãi mãi chôn chặt trong lòng chẳng thể nói ra.

Yêu đến đau lòng nhưng không thể mở lời chính là một nỗi niềm day dứt.

Càng day dứt lại càng đau.

-------------

"Kim đại thiếu gia cậu bất cẩn kiểu gì vậy. Vai của cậu trật hẳn ra khỏi vị trí của nó rồi biết không? Vai lệch đến mức này còn không chịu đi bệnh viện, nhất quyết muốn ở nhà. Lần này tôi giúp cậu nắn lại nhưng lần sau nhất định vác cậu đi bệnh viện"

"Cậu đi kiểu gì mà ngã từ tầng 3 xuống? Kim gia rộng như thế. Một đoạn cầu thang dài gấp mấy lần bình thường có biết không? Lại còn bằng đá cẩm thạch. Trời ạ! Cả người tím bầm, thương lớn thương nhỏ"

"Tay của cậu là hội chứng cổ thiên nga đó. Làm gì cũng phải cẩn thận. Tôi đã nói rất rất nhiều lần rồi..."

"Được rồi. Cháu xin. Bác nói nhiều muốn chết hyung ấy sao chịu nổi"

"Nếu ngày xưa không hứa với ông Kim thì ông già này cũng mặc kệ mấy đứa"

Mấy cái đứa này chỉ biết làm người khác lo lắng.

Seokjin gượng gạo mỉm cười.

Ngày kia người đó đi rồi. Nếu ở nhà... còn có thể nhìn thêm một chút.

Kim Seokjin mày là đồ ngu ngốc.

T/g: @ohMyJinnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro